một ngã rẽ khác, e rằng vẫn sẽ gặp phải kết cục bi thương như cũ. Nàng giơ
tay ra thật lâu, lại chỉ đón được gió lạnh thấu xương trên đỉnh Thần điện,
một lúc lâu sau, một giọt lệ nặng nề rơi trên đầu ngón tay.
Nàng không hề biết, Cốc Nhất Điệp xuống núi, bước vào trong căn nhà
gỗ ở một sơn cốc bị che khuất sưới chân núi, dìu nam nhân áo trắng như
tuyết ra, bà ấy nhìn ngắm dung nhan tiều tuy của hắn thật lâu, phảng phất
như nghe thấy được sinh mệnh mỏng manh như lưu ly của hắn, đang từng
chút một trôi đi thật nhanh theo thời gian, cũng dần dần mà đứt đoạn. Còn
hắn chỉ nhìn theo phương hướng Trường Thanh Thần điện, ánh mắt như
cánh diều, mỗi lúc một bay xa, nhưng vẫn luôn một mực nhìn theo phương
hướng ấy.
"Quyến luyến như vậy, tại sao lại không đi gặp cô ta?" Tông Việt chỉ
cười, không đáp. Cần gì để cho nàng nhìn thấy dáng vẻ hiện tại của hắn?
Việc gì phải khiến nàng đau lòng, cứ để trong lòng nàng vĩnh viễn lưu lại
hình ảnh một Tông Việt khoẻ mạnh kia, để ký ức của nàng về hắn vĩnh viễn
dừng lại ở cái hôn cuối cùng trong đêm đó!
Hắn muốn ích kỷ một chút, để một Tông Việt lạnh lùng độc miệng dùng
phương thức dịu dàng ấm áp nhất, vĩnh viễn ở lại trong cuộc đời nàng.
"Cô ta vì ngươi mà rơi lệ."
Hắn vẫn lặng im, hồi lâu mới lên tiếng: "Nước mắt của nàng cũng chẳng
đáng giá." Cốc Nhất Điệp nhịn không được cười, cười đến mức nước mắt
lưng tròng, hồi lâu nói: "Nếu không phải là nhờ giọt lệ này, ta nhất định đã
cho cô ta một bạt tai rồi."
"Bây giờ quay lại cũng vẫn kịp đấy." Cốc Nhất Điệp quay đầu nhìn hắn,
thu lại nụ cười, thở dài: "Đồ ngốc, ngươi cũng giống ta mà thôi, mạnh
miệng nhưng lại mềm lòng... Chúng ta đều là... những kẻ ngốc... "