nhất của đêm động phòng hoa chúc. Thế nên Trưởng Tôn Bệ hạ, Trưởng
Tôn Điện chủ không thể làm gì khác hơn là ngắm nhìn dung nhan mỹ nhân
khi ngủ, cố kiềm nén dục vọng muốn làm chút việc mà nam nhân nào cũng
yêu thích.
Độc "khóa tình" của Mạnh Phù Dao hiển nhiên cũng được giải rồi, vị
thuốc cuối cùng của thuốc giải nằm trong Thần điện, từ trước đến nay đều
do Điện chủ quản lý, vấn đề gây phiền não bấy lâu nay bây giờ đã được
giải quyết dễ dàng. Vậy nên về cơ bản, chỉ cần không quá đáng quá, Mạnh
nữ vương sẽ vờ như không biết.
Cuộc sống của Mạnh Phù Dao có chút lười nhác, cũng có chút hài lòng,
một khoảng thời gian dài vẫn luôn vội vàng bận rộn vì có mục tiêu phải cố
hết sức mới có thể để đạt được, giờ mọi chuyện đã có kết quả, nàng lại chợt
thấy trống vắng, tựa như mục đích và ý nghĩa của cả đời này thoáng chốc
đều trở thành hư vô.
Trước đây ở trên Cửu Nghi đại điện, khi phải đưa ra lựa chọn, nàng đã
chọn cứu Trưởng Tôn Vô Cực, nhưng như vậy không có nghĩa là từ nay về
sau nàng có thể bỏ rơi mẹ mình bên ngoài Cửu Tiêu Vân, trở về gặp mẹ đã
trở thành chấp niệm cả đời, khắc sâu trong máu thịt và linh hồn nàng, sao
có thể dễ dàng hoàn toàn vứt bỏ như vậy?
Song nàng không hề nói ra, cũng không đắn đo khi đưa ra lựa chọn, đối
diện với thâm tình của Trưởng Tôn Vô Cực, nàng làm sao có thể mở miệng
hỏi hắn - huynh kế thừa thần thuật, có phải sẽ có biện pháp đưa ta trở về
không?
Lúc trước, nàng cố gắng hết mình vì muốn tìm gặp Thần chủ đại thần
thông của Thần điện, bây giờ vị đại thần thông này đang ở ngay bên cạnh,
nhưng nàng lại không cách nào mở miệng. Nàng cứ ngày một ủ dột, nhưng
vẫn ép bản thân miễn cưỡng vui cười; nàng không than dài thở ngắn, nhưng
lòng lại có chút không yên; nàng ăn rất ít, nhưng uống rượu lại rất nhiều;