nàng khi ngủ thường hay nói mơ, nhung lại không hay biết là luôn có người
ở cách màn che lẳng lặng lắng nghe suốt cả đêm, bóng dáng nghiêng
nghiêng có chút lạnh lẽo hoà lẫn trong sắc trăng bàng bạc.
Ngày trăng sáng nhất năm - Trung thu trăng rằm 15 tháng 8 lại đến, vầng
trăng bạc treo cao trên đình núi thần Trường Thanh, bởi vì bầu trời cao hơn
ngày thường nên ánh trăng kia lại càng thêm phần trong trẻo. Trên đỉnh
Cửu Nghi đại điện, đài ngọc trên cao bày một bàn ăn tính xảo, chỉ có nàng
và hắn cùng ngồi, Trưởng Tôn Vô Cực tự tay rót rượu cho nàng, ly rượu
mát lạnh dưới ánh trăng chiếu rọi sáng lên như một vòng bạc, nàng hướng
về phía ánh sáng trắng bạc kia, nở nụ cười xán lạn, nói:
"Huynh xem kìa, trăng trên trời, trăng trong chén, ở đâu cũng thấy đoàn
viên cả."
Trưởng Tôn Vô Cực vỗ về khuôn mặt say rượu phiếm hồng của nàng,
thay trong ánh mắt nàng dạt dào ý cười mà lại nhàn nhạt thê lương, ngón
tay khẽ dừng lại, lướt qua khóe môi, nhẹ nhàng lau đi rượu còn vương lại,
cười nói: "Uống rượu cũng uống đến hăng hái như vậy à."
“…”
Phù Dao đang muốn phản bác, nhìn thấy hắn dùng ngón tay vừa lau rượu
dính trên môi nàng đưa lên môi mình rồi nhẹ nhàng mút lấy, mặt nàng bất
chợt ửng hồng lên, trông kiều diễm như một đóa hoa hải đường mới chớm
nở trong trăng.
"Rượu uống cả đời, lúc này đây là tuyệt vời nhất."
Trưởng Tôn Vô Cực ở bên cạnh nàng mỉm cười, hắn không ngồi đối diện
mà lại nhích đến ngồi bên cạnh nàng, hai người y phục đều mỏng, cách vạt
áo có thể cảm nhận được nhiệt độ cơ thể của nhau, rõ ràng đến đầu ngón
tay