Người xưa thường nói, những ngày lễ tết người ta hay nghĩ đến người
thân. Mọi sự đã định, tiếng lòng không thể nói ra - Đêm trăng tròn năm nay,
nhìn vầng trăng hòn đầy vành vạnh sáng tỏ trên cao, khiến nàng nhớ tới căn
phòng nhỏ ở kiếp trước, nhớ tới chiếc bánh Trung thu mà nàng và mẹ cùng
ăn. Bánh Trung thu nhân sen trứng muối, nàng thích trứng muối nhưng lại
không thích nhân sen, nên nàng thường ăn hết trứng muối mà chừa lại nhân
sen cho mẹ. Hai mẹ con ăn xong rồi dắt tay nhau ra ngoài tản bộ.
Nói là tản bộ tiêu cơm song trên đường thường hay mua hạt dẻ rang để
ăn, hạt dẻ đựng trong túi giấy cầm trên tay kêu sột soạt, tỏa ra hơi ấm, xua
bớt khí lạnh của đêm Trung thu nơi trấn nhỏ, hạt dẻ tròn tròn có màu nâu,
ăn vào miệng có vị ngọt bùi, cũng giống như nụ cười của mẹ dưới ánh
trăng sáng tỏ.
Hôm nay là Tết Trung thu, ai sẽ ở bên mẹ vào lúc này đây? Ai sẽ ăn hộ
mẹ trứng muối trong bánh Trung thu nhân sen? Ai sẽ dùng hạt dẻ để sưởi
ấm tay mẹ?
Quả nhiên viên mãn ở đầu này, lại mất mát ở đầu kia.