vết bầm xanh do cắm kim, cùng những đốm đồi mồi của người già. Trên
mặt đất nơi đầu ngón tay rũ xuống, một quyển truyện cổ tích cũ kỹ đang
mở ra, những trang sách đang không ngừng lật giở trong gió.
Nàng nhìn đám người bận rộn tới lui dần dần cũng yên tĩnh lại, bác sĩ rảo
bước nhanh đi mở cửa, dặn dò ý tá: "Gửi tin thông báo bệnh tình nguy
kịch..."
Nàng nhìn thấy y tá chạy chậm theo bác sĩ lên tiếng: "Bà ấy không có
người thân..."
Nghe xong bác sĩ nghi hoặc hỏi: "Không có người thân? Bệnh nhân này
mấy lần bệnh tình nguy kịch, đều cố chống chọi giữ lấy chút hơi tàn không
muốn đi, vậy bà ấy đang đợi ai?"
…
Gương mặt Mạnh Phù Dao đột nhiên trắng bệch.
Nàng đứng lặng dưới trăng, bị ánh trăng lạnh lẽo bao phủ khắp toàn thân,
hoặc có thể nàng còn lạnh hơn ánh trăng màu bạc kia. Dường như nàng vẫn
sẽ lạnh như vậy đến hết kiếp này.
Nàng chầm chậm nắm chặt ly rượu, chặt hơn, chặt hơn nữa. Chén rượu
bằng vàng bị siết chặt trong bàn tay mềm mại, góc cạnh sắc mỏng đâm vào
da thịt, thấm ra một màu đỏ đậm, nhuộm đỏ lớp vàng hoa lệ, sắc đậm đến
chói mắt. Một bàn tay nhẹ nhàng đưa tới, lấy đi ly rượu đã không còn hình
dáng ban đầu, Trưởng Tôn Vô Cực vung tay áo thu lại ánh trăng kia, nhìn
người con gái mà hắn yêu đến tận khi sương lên, nhẹ nhàng thở dài, kéo
nàng ôm vào lòng.
Nàng tựa đầu vào vai hắn, hai tay ôm lấy hông của hắn, tựa như đang níu
kéo lấy chỗ dựa cuối cùng, mặt và tay nàng đều lạnh cứng, chạm vào đâu là
ở đó kết thành băng. Hắn lập tức điều động nội lực, để cơ thể càng thêm ấm