PHÙ DAO HOÀNG HẬU
Thiên Hạ Quy Nguyên
www.dtv-ebook.com
Quyển 8
Chương 16.17
Trưởng Tôn Vô Cực đưa tay ra, phủ lên trên tay nàng, nhiệt độ trong
lòng bàn tay hắn ủ ấm nàng, khiến nàng rung động, ánh mắt như khích lệ,
ấm áp mà bao dung kia như đang nói – chỉ cần là tâm sự của nàng, ta đều
sẵn sàng chia sẻ.
Mạnh Phù Dao nhẹ nhàng thở dài, cảm giác mình không phải là một diễn
viên giỏi, vì sao lại không thể vô tâm tuỳ ý hoặc là dứt khoát che giấu kín
đáo, cũng có thể quên đi kiếp trước, hoặc là chôn thật chặt bí mật này, cũng
còn hơn nửa vời như bây giờ, làm khó mình mà cũng làm khó cả hắn.
"Ta muốn... "
Tới lúc này rồi nàng không cần phải che giấu nữa, nếu còn che giấu
ngược lại sẽ phụ lòng Vô Cực, nàng nhìn hắn, ánh mắt trong trẻo sáng rõ,
"Muốn biết mẹ ta hiện tại thế nào."
Trưởng Tôn Vô Cực tay che nàng, không hề động, nụ cười dường như
thoáng nhạt đi, giống như giờ khắc này chỉ còn mỗi ánh trăng, giọng nói
vẫn bình tình như cũ, chỉ nói một chữ "Xem."
Ánh trăng như gấm, ở trước bàn đá chậm rãi kéo ra, nàng nhìn thấy mẹ ở
đầu kia ánh trăng. Không phải, nàng không nhìn thấy mẹ, chỉ nhìn thấy
giường bệnh của bệnh viện, thấy các dụng cụ y tế va vào nhau tạo thành
tiếng vang dội, thấy các bác sĩ y tá bận rộn qua lại quanh giường bệnh, thấy
bên mép giường rũ xuống một bàn tay gầy trơ xương, trên tay đầy những