áp, Mạnh Phù Dao rúc sâu vào lòng Vô Cực, cơ thể hơi run rẩy, lúc lạnh
lúc nóng, men say chậm rãi dâng lên, thân thể tựa vào người hắn lập tức
hầm hập nóng lên. Nhiệt độ nóng bỏng đó khiến hắn thoáng cứng đờ, trong
chốc lát có chút không khống chế được. Hai người tuy là ở chung đã lâu,
luôn kề cận bên nhau, thế nhưng nàng vẫn ngại ngùng chuyện tiếp xúc thân
mật, chỉ cần hắn lại gần một chút liền bỏ chạy, tư thế thân mật dây dưa
giống như đêm nay cho tới bây giờ chưa bao giờ có.
Trưởng Tôn Vô Cực khẽ thở dốc.
Hắn muốn ôm nàng ở trong lòng, mang nàng cùng đi đạp gió cưỡi mây,
đôi bên cùng tâm đầu ý hợp tình nguyện kết hợp thành một thể, đó mới là
thực sự là sự thăng hoa đáng được ngưỡng mộ nhất thế gian, là ánh sao xán
lạn nở rộ trong niềm vui thích nơi chốn hồng trần. Nhưng mà không được,
hiện tại không được.
Nàng đang chìm trong đau thương, nàng vừa mới biết được bệnh tình
nguy kịch của mẹ nàng ở thế giới kia, sự ỷ lại của nàng hiện tại chỉ là phản
ứng vô thức của nội tâm tổn thương yếu ớt.
Hắn không muốn có được nàng trong lúc thần trí vẫn còn hồ đồ mê muội
như vậy được, không thể để lại bóng ma trong khoảng khắc đẹp đẽ nhất kia
được.
Trưởng Tôn Vô Cực cứng nhắc đứng dậy, vẫn trong tư thế ôm lấy nàng,
nói: "Ta đưa nàng về phòng."
Phù Dao không nói gì, rúc vào trong ngực hắn tựa như con mèo nhỏ, hơi
thở mỏng manh, hơi rượu nhàn nhạt cùng mùi vị của cơ thể nữ nhi, sợi tóc
mềm nhẹ cọ lướt qua, chạm lên cằm hắn, khiến thân thể hắn cũng cứng lại
vài phần, suýt chút nữa ngay cả bước chân cũng không ổn định. Khó khăn
lắm mới về đến phòng, hắn không thèm thắp đèn, đặt nàng dưới ánh trăng,
hôn nhẹ lên trán nàng: "Ngủ đi..."