"Yêu ta bao lâu rồi? "
Yêu hắn bao lâu rồi?
Có lẽ là từ khi nàng cảm thấy sợ hãi đau đớn lúc nhìn thấy máu trên nền
tuyết trắng ở biên giới Thương Khung, có thể là từ khi phải chịu lạnh trong
động băng ở Thiên Phong Thần Hống, cũng có lẽ là từ cái ôm trong cơn
mưa rào xối xả, hoặc là từ những ấm áp trong sự ăn ý âm thầm khi gặp phải
kế ly gián của Ngọc Hành trên đường chạy trốn truy sát. Hoặc là sớm hơn
nữa, khi nhìn thấy nam tử mỉm cười đánh đàn bên hồ trong hành cung Vô
Cực, từ khi xảy ra trận cãi vã nảy lửa ở suối nước nóng trong Diêu Thành
trên núi Hạo Dương, thậm chí, có lẽ là từ khi hắn còn là một người xa lạ đã
đưa tay trợ giúp nàng trên núi Huyền Nguyên. Hoặc là, tất cả đều không
phải, mà chỉ là sự chân thành giúp đỡ và bầu bạn trong hành trình dài đằng
đẵng này, như một cơn gió lẻn vào tim nàng không một tiếng động, từng
chút một xâm chiếm, là sự buông tay cùng tác thành đầy bao dung cao cả,
làm cho tâm hồn tự do không muốn ràng buộc của nàng cuối cùng vì hắn
mà quay đầu lại.
Nàng nhắm hai mắt, cười rộ lên, hôn mặt hắn, khẽ nói: "Thật lâu... Thật
lâu..."
Cái hôn vừa rơi xuống, lệ cũng rơi theo, tối nay nàng thích khóc lạ
thường, cũng dịu dàng phóng túng lạ thường, ngượng ngùng ban đầu qua
đi, nàng lại lớn mật chủ động thăm dò khiêu khích hắn, nàng hôn lên đường
nét duyên dáng của gò má hắn, không ngừng di động trên da thịt bóng
loáng của hắn, nghe tiếng hắn ở bên dưới nàng không kiềm chế được mà
run rẩy thở dốc, dần dần nhịn không được lại xoay người nàng lại, ôm nàng
chặt hơn. Nước mắt âm thầm cuộn trào mãnh liệt, cùng theo mồ hôi rơi
xuống, trên người của cả hai đều phủ một tầng mồ hơi trơn mịn, nàng giống
như một con cá đang bơi vậy. Càng ngày càng ôm hắn chặt hơn, hôm nay
hãy để cho nàng thoả thích phóng túng, bù đắp lại cho hắn những mất mát
và thiệt thòi từ trước đến nay, nếu như có thể, nàng hy vọng bù đắp cho hắn