thật nhiều, nhiều hơn nữa... Cái ôm đầy phóng túng, hoan ái không ngừng
không nghỉ, một đêm này triền miên không nghĩ ngợi, dường như muốn
đem tất cả đời này dành tặng hết cho đối phương.
Khi trời sắp sáng, nàng đã kiệt sức, mơ màng buồn ngủ hắn mới buông
tha, ngón tay tinh tế lướt qua da thịt trơn nhẵn ướt mồ hôi sau lưng nàng,
nàng nhắm mắt lại giả vò như ngủ, nghe thấy hắn ở bên tai nàng khẽ nói:
"Ta cũng yêu nàng... từ rất lâu rất lâu rồi."
Nàng lẳng lặng nghe mà trái tim đau thắt lại, nghe thấy hắn đã ngủ, hơi
thở đều đặn, lại đợi một hồi, rồi mới lặng lẽ ngồi dậy. Hắn đang ngũ rất an
tĩnh, không hề đè lên hay quấn lấy người nàng, nàng lặng yên ngắm nhìn
khuôn mặt say ngủ trong bóng tối. Một khuôn mặt với làn da trắng ngọc,
dưới bờ lông mi dài là một đôi mắt cong, hoàn mỹ. Nàng cúi người xuống
định hôn đôi mắt đó, nhưng cuối cùng nàng đã dừng lại ở giữa không trung,
gửi một nụ hôn gió trong không khí giá lạnh của bình minh. Nàng ngồi yên
lặng ôm đầu gối của mình một lúc, bóng tối vẫn ngả dài trên đôi vai, dường
như nàng bị bóng tối chèn ép đến dần gục ngã. Sau đó nàng mặc quần áo,
lặng lẽ đi ra ngoài.
Một đi không trở lại.