Cánh cổng lớn màu vàng kim của địa cung tiếp hồn đang hiện ra trước
mắt nàng, cánh cổng đó đang dần dần mở rộng. Nơi này không hề có người
canh giữ, nghe nói từ vài trăm năm trước khi Sư tổ gây ra đại loạn thì về
sau không có ai đến nơi này nữa.
Theo truyền thuyết, các đời Điện chủ đều "phi thăng" trong đó, do đó,
tuy Thần điện này trên danh nghĩa là địa cung lưu giữ linh hồn của Điện
chủ Trường Thanh Thần điện, nhưng trên thực tế đến Y quan trủng(*) cũng
không có.
(*) Y quan trủng: tức mộ táng những vật phẩm của người mất như mũ
nón, trang phục… chứ không phải di thể của người mất, do bởi di thể
không tìm thấy hoặc được táng một nơi khác, nơi đây lập y quan trủng để
kỉ niệm.
Mạnh Phù Dao nhẹ nhàng đi xuống những bậc đá có chạm trổ hình hoa
sen, tai nghe rõ âm thanh vang vọng của tiếng bước chân mình trong địa
đạo sâu thẳm, tĩnh mịch. Địa đạo sâu thẳm, yên tĩnh, ánh sáng lấp lánh màu
xanh, trắng, mặt đất là những khối đá to rộng, cứ ba khối đá một trên bề
mặt lại được khắc một bông hoa sen rất lớn, địa cung như một cung điện
dưới lòng đất dần dần lộ ra trước mắt nàng. Nàng bước từng bước, trong
gian kế bên có những tượng thú to lớn bằng phỉ thúy đang yên lặng nhìn
nhau.
Tất cả mọi thứ ở đây dường như nàng đã từng nhìn thấy rồi.
Vào năm gặp gỡ Trưởng Tôn Vô Cực lần đầu tiên ấy, giấc mơ đó lại một
lần nữa tái hiện, Phù Dao không chút do dự đi vào trong mộ thất, nhưng
nàng bỗng dừng lại.
Không gian rộng lớn, hùng vĩ một cách thần kỳ, vượt qua cả sự tưởng
tượng của con người. Trên cột đá trắng sáng và bóng loáng có khắc hình
vật tổ Thụy Thú đang bay lên, mái vòm bằng vàng có gắn vài chục viên dạ