trong tay nàng.
Phù Dao ngỡ ngàng nhìn tay mình trống rỗng, đồng thời lại cảm thay nhẹ
nhõm hơn, mơ hồ nghĩ bụng - Hắn không để mình đi... thì mình không đi
nữa vậy. Nhưng đột nhiên nàng lại nghe hắn dịu dàng nói: "Phiến vàng này
không phải dùng như vậy".
Phù Dao ngạc nhiên, lại nhìn thấy hắn cắn đầu ngón tay mình rồi nhỏ lên
trên phiến vàng, khi máu tươi chạm lên bề mặt, bỗng phiến vàng biến thành
màu ngọc trắng, phát ra ánh sáng trắng mờ mờ, dần dần bay lên lơ lửng
trong lòng bàn tay của Trưởng Tôn Vô Cực.
"Dựa vào một phần thần lực của Sư tổ được giữ trong phiến vàng, thì có
thể xuyên không qua khe giữa của trời đất, nhưng khi nàng đi qua khe đó
thì có khả năng là sẽ lạc vào trong một không gian đen tối vĩnh cửu, không
có cách nào có thể tồn tại hoặc thoát khỏi nó, từ đó vĩnh viễn trôi nổi trong
khoảng không giữa các vì sao lạnh lẽo." Ánh sáng bạch kim ở phần đầu
ngón tay hắn ngày càng lan rộng ra, như một dòng nham thạch màu bạch
kim làm nóng chảy phiến ngọc, ánh sáng của nó càng ngày càng rộng lớn,
càng ngày càng sáng rực rỡ.
Sau khi phiến vàng đó phát sáng, Phù Dao không nhìn rõ biểu cảm trên
mặt hắn, nàng không thể hiểu được là như nào, "Cần phải có sự hỗ trợ từ
thần lực của Điện chủ đưong nhiệm mới có thể tìm chính xác cơ hội về
không gian và thời gian để đưa nàng đến nơi nàng muốn đến."
Mạnh Phù Dao mở miệng muốn nói nhưng lại cảm thấy lại cảm thấy bị
mắc nghẹn trong lòng, những lời nói và nước mắt đều nghẹn trong cổ họng,
nói ra không được mà nuốt vào cũng không xong, làm lòng mình đau nhói.
Hắn biết... hắn biết hết mọi chuyện...
"Ta không thể đưa thân thể của nàng trở về." Ánh sáng kim quang phát
ra từ ngón tay Trưởng Tôn Vô Cực cực kỳ mạnh mẽ nhưng biểu cảm của