hắn lại bình tĩnh như nước, sau đó còn quay đầu cười với nàng, "Phù Dao,
hãy để thân thê của nàng ở lại đây với ta."
Mạnh Phù Dao cắn cắn môi, nhìn hắn chằm chằm, trong thời khác này
nàng không muốn rơi lệ, nhưng những giọt nước mắt làm mơ hồ tầm nhìn,
tại sao nàng muốn nhìn rõ hắn? Tại sao nàng muốn khắc ghi đoạn tình cảm
sâu đậm cả đời này?
Ánh sáng của phiến ngọc trăng được tôi luyện trong kim quang của
Trưởng Tôn Vô Cực, nó biến thành một vầng sáng màu ngọc, bay phiêu
đãng trong mộ thất, từ từ quấn lấy Mạnh Phù Dao. Khi vầng sáng xâm nhập
vào cơ thể, nàng bỗng đổ về phía trước, nhào vào trong lòng của Trưởng
Tôn Vô Cực, dùng một cái ôm để ôm trọn hắn, ngẩng mặt lên hôn sâu lên
đôi môi hắn.
Trưởng Tôn Vô Cực đã không còn bình tĩnh như trước được nữa, trong
cái ôm vừa cuồng nhiệt vừa lạnh lẽo của Phù Dao, hắn thở dài bất lực, nâng
mặt nàng lên khiến nàng có thể cảm nhận được hơi ấm mà nàng vẫn đang
tìm kiếm. Trong đại điện huy hoàng mà lạnh lẽo, có một đôi nam nữ hôn
nhau hòa lẫn nước mắt, hai đôi môi dính chặt lấy nhau không muốn tách
rời, nàng ôm chặt eo của hắn, hắn bao trọn bờ vai nàng, hai người đều biết,
việc gì đến cũng phải đến, hắn đã chọn buông tay như ngày xưa để đạt
thành ước nguyện cho nàng.
Trong đại điện xuất hiện một cơn gió xoáy, kim quang và ngọc quang
giao thoa đều bị cuộn chặt trong cơn gió đó, giống như một màn kịch hoa lệ
phóng khoáng của đời người sắp rơi vào kết cục vĩnh hằng. Một nụ hôn kéo
dài, triền miên như trọn một kiếp trước khi từ biệt, chia ly vĩnh viễn. Ánh
sáng màu ngọc như dải lụa mềm chầm chậm cuốn lên cao. Mạnh Phù Dao
đã biến thành một dòng nước phiêu dạt bồng bềnh trong đại dương của hắn,
vô số luồng điện không ngừng dao động, cả thế giới như đang hỗn độn,
trong khung cảnh ngập tràn ánh sáng chói lòa, nàng không còn ý thức, cũng