minh châu đang phát sáng, ngẩng đâu lên nhìn nơi cao nhất của mái vòm có
thể thấy được mặt trăng, mặt trời, những vì sao, nhận biết thời gian, như thể
một tầng của Cửu Trùng Thiên vậy.
Chỉ thiếu mất một quan quách bằng vàng.
Phù Dao xoa xoa phiến vàng trong tay, nàng đã khắc sâu trong lòng từng
đường nét trên mặt phiến vàng đó, nàng chạy thẳng lên trên đỉnh của mộ
thất, nơi cao nhất của chín tầng bậc thang vàng. Trên đó có một bệ hoa sen
được làm từ đồng xanh, là đồ vật cũ kỹ duy nhất trong đại điện địa cung
tráng lệ, trên bệ còn có vài vết đen, hình như là vết máu.
Chính giữa bệ hoa sen là một cái đỉnh nhỏ làm bằng ngọc xanh, nàng đối
với vật này cũng cảm thấy rất quen thuộc, trên đỉnh có một khe nhỏ, nàng
nhỏ máu lên phiến vàng, dựa theo phương thức mình đã mày mò tra cứu
học được trong Thần điện, cầm phiến vàng để vào khe nhỏ đó.
"Phù Dao."
Bỗng có âm thanh vang lên từ phía sau, khiến nàng choáng váng, kinh
ngạc, nàng đứng tại đó mà cảm tưởng như bản thân bất động dường như
không thể quay đầu lại.
Nàng từ từ quay đầu lại, miễn cưỡng nặn ra nụ cười, bàn thân tự biết là
nụ cười đó khó coi như nào, nhưng thật sự lúc này nàng không biết nên bày
ra biểu cảm như nào. Trưởng Tôn Vô Cực men theo cổng điện, lặng yên
nhìn nàng, không tức giận, không kinh ngạc, cũng không hề có biểu cảm gì
xuất hiện trên gương mặt đó, chỉ là ánh mắt như đang lạc trong sương mù
vô tận. Hắn dường như muốn dùng ánh mắt mình để bao bọc nàng thay cho
cái ôm của bản thân, đem hình bóng của người con gái đã định cả cuộc đời
không may mắn ấy ghi tạc vào trong sinh mệnh của mình.
Phù Dao trốn tránh ánh mắt đó, tay nắm phiến vàng siết chặt hơn.
Trưởng Tôn Vô Cực nhẹ nhàng đi đến bên cạnh nàng, lấy lại phiến vàng