mất dần tri giác, chỉ biết được nam từ mà nàng yêu đang ở trước mặt mình,
nhưng chỉ trong nháy mắt thôi, nàng sẽ vĩnh viễn mất hắn.
Trong một khoảng không gian trời đất mơ hồ, nàng bỗng thấy thân thể
lạnh đi, ý thức nhẹ bẫng, có một người đang xoa đầu nàng, trầm thấp và
khe khẽ nói với nàng rằng: "Đi đi."
Trước mắt tối đi, nàng hoảng loạn vươn tay ra túm lấy hắn, nhưng tay
đưa ra lại chụp vào hư không, nàng cũng không còn nhìn thấy hắn nữa, dù
cố gắng quay đầu lại nhưng nàng như con cá nhỏ giữa dòng nước mặc cho
nước cuốn đi, đến giây phút cuối cùng nàng chỉ kịp hét lên: "Đợi ta, ta nhất
định sẽ quay trở lại."
Luồng ánh sáng như ngọc quang tắt lịm, trong địa cung không còn ảo
ảnh của Mạnh Phù Dao nữa, còn trên nền đất chỉ còn lại thân xác không có
linh hồn của nàng.