Nét cười trên mặt chưa dứt thì toàn thân hắn lảo đào, miệng phun ra một
ngụm máu lên đài hoa sen.
Máu tươi từng từng ngụm từng ngụm bắn tung tóe lên đài hoa sen, mãi
mà chẳng dứt, như thể tất cả máu trong người hắn đã bị phun ra hết vậy.
Nửa người hắn nằm trên đài hoa sen đẫm máu, Trưởng Tôn Vô Cực đặt tay
lên chỗ trái tim mình, nhắm mắt ngừng thở, không rõ nơi nào trên người
mình đau nhất, hay như hắn đã mất cảm giác đau rồi, từ lúc hắn tiễn nàng
đi thì hắn đã không còn là chính mình nữa.
Lâu thật lâu sau đó, hắn đã chống cự lại, bám víu để đứng lên, lau sạch
vết máu trên miệng, từng bước từng bước đi ra ngoài Thần điện. Hắn thông
cáo với đệ tử trông giữ Thần điện ở đó, "Bắt đầu từ bây giờ, bổn tọa sẽ bế
quan, bất kỳ ai cũng không được làm phiền."
Đệ tử kính cẩn cúi đầu, việc Thần điện Điện chủ bế quan là chuyện bình
thường đối với tất cả mọi người.
Trưởng Tôn Vô Cực xoay người đi về địa cung, đóng tất cả các cổng
điện, đi thắng đến đại điện Cửu Nghi, hắn vươn tay ra ấn vào một cây cột,
mặt đất nứt ra, tiếng kêu lách cách liên tiếp phát ra, một cỗ quan tài vàng
dần dần được nâng lên.
Trưởng Tôn Vô Cực cúi người ôm trọn Phù Dao, đặt nàng lên đầu gối
mình, nhẹ nhàng xoa xoa mặt nàng, ý cười hiển hiện từ sâu trong đáy mắt.
Hắn ngẩng đầu lên, ánh nhìn xa xăm, môi cười nhẹ như hoa xuân.
Thấp thoáng hình ảnh cánh cửa tủ màu đen bị mở ra, đứa trẻ năm tuổi
luôn luôn chăm chú nhìn theo bóng hình của hắn.
Thấp thoáng hình ảnh mây núi quyện nhau, sơn thủy hữu tình, một thiếu
nữ bay lên từ dưới vách núi, đứng trên vách đá với một đôi mắt to, diễm lệ,
kinh ngạc nhìn hắn.