Thấp thoáng hình ảnh hắn và nàng cùng say đắm trong làn gió ấm áp của
núi Hạo Dương, trao nụ hôn đầu cho nhau trong suối nước nóng.
Thấp thoáng hình ảnh thiếu nữ mặc y phục trong cung vừa kỷ lạ cổ quái
lại vừa mỹ lệ, nàng đã tặng hắn sự náo nhiệt nhất trong đời mà hắn chưa
từng có, và nàng còn tặng thêm cho hắn điệu múa khuynh nước khuynh
thành.
Thấp thoáng hình ảnh trong địa lao ở Hoa Châu Vô Cực, mặt đất thấm
đẫm màu máu tươi, nàng ngồi đó tự ôm chặt lấy cơ thể mình, lẩm bẩm
không thôi: khóc ra đi, khóc đi.
Thấp thoáng hình ảnh lúc nàng ở Cửu Nghi đại điện trên Thương Khung,
quỳ xuống cúi đầu, bình tĩnh kiên quyết nói: Hãy thả Trưởng Tôn Vô Cực
ra.
Có quá nhiều hình ảnh đẹp trong kiếp này, vô tri vô giác nó đã tràn đầy
trong tim, hắn khẽ cười, càng ôm chặt người trong lòng.
Kiếp này của hắn có rất nhiều kỉ niệm đẹp về nàng chẳng biết từ lúc nào,
những hình ảnh đẹp đó đã lấp đầy trái tim hắn. Hắn khẽ cười, ôm chặt
người trong lòng hơn nữa.
Sớm biết như thế này hắn đã không trở về Vô Cực, mà ờ lại Thương
Khung chờ đợi thời khắc này. Hắn hiểu nàng quá rõ, hiểu nàng hơn cả bàn
thân nàng hiểu chính mình. Nàng có thể nhẫn nại đến bây giờ, có thể không
yêu cầu hắn làm điều gì cho nàng, có thể từ bỏ mọi tính toán trong trường
hợp vẫn còn hi vọng, có thể giao bản thân mình vào khoảnh khắc cuối cùng
cho hắn, khiến hắn cảm thấy vui mừng khôn xiết.
Nàng có thể từ bỏ nguyện ước vì hắn, hắn cũng có thể làm như vậy vì
nàng. Ai trong đời chẳng muốn cầu xin được vẹn cả đôi đường nhưng chỉ
có hắn biết, để được như vậy thì cần phải có sự may mắn và kì tích. Hắn từ
từ ngồi dậy, đặt vào miệng nàng một viên ngọc, bản thân hắn cũng ngậm