Ba người xuyên qua quảng trường đang chém giết hỗn loạn mà chẳng hề
bị thương. Nhìn thấy đã dần ra khỏi quảng trường, Mạnh Phù Dao thở một
hơi dài, vừa định nói chuyện gì đấy thì Vân Ngấn bên cạnh thình lình té
xuống.
“Chết ròi! Độc phát!” Mạnh Phù Dao đưa tay ra đỡ hắn, nhìn thấy sắc
mặt trắng ngần của Vân Ngấn tái nhợt thêm vài phần, ngay cả những mạch
máu li ti trên trán cũng có thể nhìn thấy, màu da dưới hàng mi dày lại đậm
đen, là triệu chứng khi độc phát tác.
Nàng bắt mạch, sau đó giao cho Chiến Bắc Dã: “Hắn vốn có thương tích
nhưng vẫn luôn kiên trì chống đỡ, khi nãy ở trước cửa cung vì bảo vệ ta mà
đã hao tổn gần hết khí lực, đã sớm suy yếu rồi, phải vội vàng cứu chữa mới
được.”
“Đến dịch quán của ta đi, ở đó ta có thuốc trị thương thượng hạng.”
Chiến Bắc Dã đỡ Vân Ngấn dậy, Mạnh Phù Dao gật gật đầu, đặt một viên
thuốc vào tay Chiến Bắc Dã, bảo: “Cho hắn uống thuốc trước đã.”
Chiến Bắc Dã nhận lấy, mớm thuốc cho Vân Ngấn, mới vừa rồi quay đầu
đi thì Mạnh Phù Dao đã nhảy vọt ra ngoài, chỉ mấy bước đã nhảy đến một
ngõ hẻm bến phía Nam quảng trường, nàng trốn kiểu chạy quáng chạy
quàng. Chiến Bắc Dã giận dữ quát lên: “Nàng là cô gái gian trá...” Vội vã
cõng Vân Ngấn đuổi theo. Mạnh Phù Dao cũng không quay đầu lại, như
một cơn gió lướt qua bên cạnh đám binh lính Kinh quân của Tề vương và
Cấm Vệ quân của Thái tử đang hỗn chiến trong con ngõ nhỏ, hô to: “Các
huynh đệ, tướng quân truyền lệnh, tên hắc y nhân đuổi theo là một gian tế,
ai bắt sống hắn thưởng vạn lượng Hoàng kim, ai giết chết hắn thưởng một
lượng bạc trắng.”
Vàng làm hoa mắt người, dưới trọng thưởng tất có kẻ dũng, binh sĩ đánh
đến chóng mặt u đầu đâu có nhận ra được vị “Tướng quân” này rốt cuộc là
bên ta hay bên địch, theo bản năng liền vung đao xông lên, nhanh chóng