Áo bào trắng chìm trong bóng tối, tay áo rộng chở theo ánh trăng bàng
bạc và muôn ngàn vì sao lấp lánh cùng bồng bềnh lay động, tựa như tay áo
tiên nhân đang phất phơ giữa chín tầng trời. Tư thế nắm cương mim cười
trong chiến trường đẫm máu vẫn tao nhã tôn quý vô ngần.
Mạnh Phù Dao bị ai đó kéo về phía trước, cách hắn mỗi lúc một xa,
nhưng vẫn cảm thấy ánh mắt kia phiêu diêu như nhành liễu mỏng manh
trong gió, dây dưa đong đưa, đong đưa dây dưa, dán chặt lưng nàng, khiến
con tim nàng như cũng nóng lên, bỏng rát.
Nàng cắn môi, cảm thấy có chút phiền muộn, người này giúp người sao
lại quá triệt để đến thế. Giờ này là lúc nào rồi sao vẫn không đi, còn ở lại
giúp Tề Tầm Ý làm gì nữa? Nàng không oán hận hắn đứng ở phe đối địch
mình – Lập trường chính trị không liên quan đến tình cảm cá nhân, đứng ở
góc độ nào đó mà nói, nàng đã phá hỏng việc tốt của hắn.
Nàng há mồm, rất có kích động muốn kêu to hắn hãy mau chạy đi.
Nhưng suy nghĩ thoáng chốc lại ảo não bỏ qua. Người như Nguyên Chiêu
Hủ, mọi việc đều có chủ ý quyết đoán, không phải chỉ vì một lời nói của ai
đó mà có thể thay đổi.
Mạnh Phù Dao khẽ thở dài, bất đắc dĩ phải quay đầu đi, khóe mắt bỗng
liếc thấy cục bông gòn trắng muốt trong ngực Nguyên Chiêu Hủ chui ra,
mừng rỡ bày dáng vẻ “đi vui vẻ nhé, không tiễn đâu” với nàng.
Mạnh Phù Dao đen mặt, mắng to: “Con chuột chết giẫm!”
Chiến Bắc Dã lập tức trừng nàng: “Đang yên lành mắng người ta làm
gì?”
“Ơ, huynh còn không bằng con chuột chết giẫm đó nữa đấy.” Cơn giận
vô cớ của Mạnh Phù Dao tự dưng bốc lên cao, Chiến Bắc Dã xui xẻo kia
ngạc nhiên nhìn nàng, không hiểu cô gái này uống nhầm thuốc lúc nào mà
lại đi gây sự với cả con chuột.