trùng trùng điệp điệp vây kín, dập tắt hết hy vọng thoát thân. Nhưng thật
không ngờ, kì phong thổi lên, dị quân ùa đến. Việc nàng to gan đốt cung
cuối cùng cũng được hồi báo xứng đáng, cứu nàng một mạng.
Cửa cung mở ra, Chiến Bắc Dã liếc nhìn Bùi Viện đang bị mình bóp chặt
cổ họng, cau mày nói “Ta thật muốn giết ngươi, nhưng giết một nữ nhân
không có năng lực phản kháng thế này… Bổn vương không làm được”
Hắn nhìn Vân Ngấn xin giúp đỡ, Vân Ngấn trừng mắt với hắn rồi quay
đầu đi.
Chiến Bắc Dã vừa tức lại vừa buồn cười, nơi “Nhưng bổn vương lại thấy,
thật ra để ngươi sống không bằng chết thì sẽ tốt hơn” Hắn buông tay, ném
Bùi Viện ra ngoài. Thân thể Bùi Viện như một chiếc lá rụng, rơi giữa không
trung, còn đang lơ lửng, đột nhiên Chiến Bắc Dã rút kiếm, kiếm quang chợt
lóe.
Tiếng kêu thảm thiết vang lên, máu tươi từ thanh kiếm xuyên qua vai Bùi
Viện bắn lên mặt Yến Kinh Trần tiến lên đón ả theo bản năng.
Một chiếc lỗ tròn xoe hiện trên vai trái Bùi Viện, trong lỗ ấy hoàn toàn
không còn máu thịt.
Xương tỳ bà của ả đã bị Chiến Bắc Dã đâm thủng.
“Lỗ thứ hai” Chiến Bắc Dã quát lên chơi tai, tóc đen lay động, ánh mắt
sắc bén “Còn tám lỗ nữa”
Mạnh Phù Dao vô lương tâm không biết lời thề mười lỗ kia, cười hi hi
khoanh tay nhìn nói “Ôi chao! Vương gia huynh thật dâm đãng”
Chiến vương gia giận đến sắc mặt đều đen sì.