Chỉ là ngoái đầu thoáng nhìn từ xa như vậy, Mạnh Phù Dao lại cảm giác
hơi quen, nhưng lại chắc chắn chưa từng gặp qua người đó bao giờ.
Như vậy thì, giống ai đây?
Chia tay với Nguyên Chiêu Hủ ở giữa đường, Mạnh Phù Dao lại đi lang
thang một vòng lớn, chắc rằng Đức vương phủ đã yên ắng mới quay trở về.
Trở về chỗ Tông Việt phải đi qua nơi ở của Đức vương, Mạnh Phù Dao
rón rén đi hết sức cẩn thận. Trước tiên, chưa nói đến việc bản thân Đức
vương là người luyện võ, mà hộ vệ trong phủ này cũng không thể xem
thường.
Nhưng tối nay dường như có chút khác thường, rõ ràng là lúc nãy ầm ĩ
một trận, hẳn là phải canh gác sâm nghiêm hơn nữa, nhưng mà đường từ
nơi ở Đức vương tới Lâm Viên lại thưa thớt thị vệ, ánh sáng từ những chiếc
lồng đèn treo cao hắt hiu leo lét chiếu lên bức tường loang lỗ rêu xanh,
trông vô cùng âm u tịch mịch.
Mạnh Phù Dao khẽ lưỡng lự thôi không nhìn nữa, cũng đã gần về đến
rồi, xem ra cũng an toàn nhưng không hiểu sao trong lòng nàng lại có chút
bất an, chân đã bước qua đó bỗng thụt lùi trở lại.
Nàng vừa mới thụt lùi, liền nghe thấy một âm thanh kì lạ.
Mạnh Phù Dao xoay người lại tựa sát vào tường, lưng chạm vào bức
tường đá xanh lạnh bóng, phía sau ót và cổ nàng đè lên những họa tiết được
chạm trổ tinh xảo hình rồng bay.
Nàng liền cảm giác có chút quái lạ, nhưng lại không biết đó là gì nữa.
Ngay tức thì, Mạnh Phù Dao bỗng nhiên thấy hai bóng đen lướt bay qua
đầu mình, khinh công tuyệt vời, tà tà đáp xuống lùm cây um tùm trước mặt.