chứ?”
“Tốt” Nàng tròn xoe mắt xoay người lại, nhìn hắn cười tươi rói.
“Không phát sinh chuyện gì à?” Nguyên Chiêu Hủ không nhìn nàng, lật
con cá trong tay rồi ăn tiếp.
“Không có!” Mạnh Phù Dao trả lời dứt khoát rõ ràng, không hề chột dạ.
“Vậy…không có chuyện gì cần ta giúp sao?” Nguyên Chiêu Hủ đưa con
cá nướng ra trước mặt nàng.
“Không cần.” Mắt nàng chơm chớp, trông rất ngây thơ vô tội.
Đáp xong mới phát hiện ra trong câu nói của mình có vấn đề, vội vàng
bổ sung thêm “Ta thì có việc gì cần huynh giúp đâu? Huynh đã giúp ta rất
nhiều lần rồi, đến nỗi ta thấy ngại lắm.”
Nguyên Chiêu Hủ mỉm cười không đáp, ánh lửa bập bùng khiến cho sắc
mặt nhợt nhạt của hắn hơi hơi ửng hồng, đáy mắt dưới hàng mi cong dài
hiển hiện một bóng hình. Hắn cẩn thận lấy hết xương cá ra rồi đưa cho
Mạnh Phù Dao. Nàng giơ tay nhận lấy, nhân cơ hội này nhìn xem thái độ
của hắn, nhưng lại chẳng nhìn ra được gì cả.
Nàng buồn chán gặm cá, lúc này chẳng ngửi ra được mùi vị gì nữa, tuy
Nguyên Chiêu Hủ không có biểu hiện gì bất thường, nhưng nàng cảm giác
được hắn có gì đó không vui.
Haiz, nghe lời nói của hắn, dường như hắn biết được điều gì rồi, Mạnh
Phù Dao hơi kinh ngạc – chẳng lẽ hắn biết tối hôm qua nàng nhìn thấy
được cảnh Đức vương ngoại tình vụng trộm? Chắc không đâu nhỉ?
Nhưng mặc kệ hắn biết hay là không biết, Mạnh Phù Dao nàng không
muốn gặp chuyện gì cũng ỷ lại vào hắn. Nàng muốn chu du khắp các nước,