Đáng tiếc là, dù đã phòng bị cẩn thận hơn ngàn lần rồi, nhưng do động
lòng trắc ẩn và không cảnh giác cao đối với “người vô hại”, đây thật sự là
một bài học của nàng.
Mạnh Phù Dao không ngờ bích độc hương đã được hun rên chiếc áo
Tông Việt mà nàng lấy trộm, cũng không thể khắc chế hoàn toàn được xuân
dược trên cây kim châm quỷ quái kia, Bích độc hương này lại do chính tay
Thánh y điều phối chứ!
“Mẹ nó!” Mạnh Phù Dao lầm bầm chửi: “Đồ thầy lang! Thầy lang dỏm!
Lang băm thì có!”
Đột nhiên có một bóng đen lóe lên trước mặt nàng, có người đến gần,
nàng lập tức bật dậy, nắm chặt thanh chủy thủ trước ngực mình.
Bóng đen tới trước mặt nàng thì dừng lại, hiển lộ khuôn mặt bình thường
khô khan, rõ ràng là hắc y nhân thường xuyên lui tới gặp mặt Nguyên
Chiêu Hủ.
Hắn do dự nhìn Mạnh Phù Dao, trong ánh mắt lộ ra sự hối hận. Gần đây
chủ tử hắn bế quan, hắn phụng mệnh bảo vệ Mạnh Phù Dao, lại bị người
khác dẫn dụ ra ngoài khiến nàng gặp nguy hiểm. Hiện giờ tìm được nàng,
nhưng hắn không dám tiến đến gần, vì nhìn thấy hai má Mạnh Phù Dao
ửng hồng một cách kì lạ, hắn làm thế nào dám đến gần nàng chứ?
Hắn đứng khựng một chỗ do dự thật lâu, chợt nghe phía sau có tiếng
người lướt đến, hắc y nhân vội vàng ẩn núp, chuẩn bị trở về gặp chủ tử để
thỉnh tội.
Người tới áo trắng như tuyết, thần sắc thanh cao, chính là Tông Việt.
Mạnh Phù Dao mơ mơ màng màng ngẩng đầu lên, hình ảnh trước mặt lờ
mờ nhưng rất đỗi quen thuộc, nàng nhếch miệng cười, lấy tay đẩy hắn ra,
“Ngươi… cách xa ta một chút…”