Mái tóc đen của nàng phất phơ trong gió, chiếc bóng mảnh khảnh của nữ
tử giục ngựa in tren vòng tròn mặt trời ngập tràn sắc đỏ của buổi hoàng
hôn, kiêu kì rực rỡ, bóng dáng ấy nhạt dần nhạt dần rồi lẫn trong sắc trời đỏ
thẫm.
Nhưng nàng chẳng hề hay biết.
Theo hướng hành cung xanh biếc, trên “Chiết Xuân lâu” nơi chóp núi
cao, có một nam tử phong lưu cao quý đang lặng lẽ đứng nhìn, ống tay áo
choàng và trường bào bay phiêu dật trong gió, mái tóc đen dài phất phơ lay
động che mất tầm nhìn, nhưng chẳng che được ý cười thâm trầm treo trên
khóe môi chàng.
Chàng nhìn theo hướng cửa thành, một lúc lâu sau nghiêng đầu nói với
con vật nào đó đang đứng trên vai, “Nàng cứ như vậy bỏ đi, không tạm biệt
ta dù chỉ một lời, thật là một cô gái nhẫn tâm mà…”
Con vật nào đó hí hửng giơ móng ra, thừa dịp thổ lộ: ta sẽ không bao giờ
bỏ đi như vậy đâu…
Nhưng lời thổ lộ còn chưa hết, nó chợt nghe chủ tử mình như cười như
không lẩm bẩm: “Cũng không sao, nàng không đến với ta, vậy thì … để ta
đến với nàng.”