ra một đường cong cực đẹp, đá vào ngực tên người Nhung chuẩn bị đánh
lén nàng.
“Á!”
Thân thể to lớn bị nàng đá bay thẳng tắp một đường như một vật nhẹ
tênh, rơi xuống đất phát ra tiếng rạn nứt và tiếng kêu thảm thiết, hắn ta giãy
giụa vài cái trên mặt đất rồi bất động.
Một lúc lâu sau, dưới thân hắn chảy ra một dòng máu tươi, uốn lượn
cong cong rồi tích tụ thành một bãi, mùi máu tanh nồng lập tức xộc thẳng
vào mũi mọi người.
“Giết người rồi.”
Một tiếng hét kinh hãi vang lên khiến Mạnh Phù Dao đứng im tại chỗ,
nàng vừa xoay đầu đã thấy tên người Nhung to cao kia đang nằm trong
vũng máu. Mạnh Phù Dao bước nhanh qua lật thi thể hắn lại, nhìn thấy
dưới người hắn cắm một nửa đoạn đao mà nàng đã bẻ gãy rồi ném đi. Xem
ra cú đá vừa rồi của nàng đã khiến hắn mất mạng.
Không đúng.
Mạnh Phù Dao nhớ lại tỉ mỉ, trong lòng nhảy dựng lên, nàng nhớ rõ nửa
đoạn đao kia đã cắm vào mu bàn tay tên người Nhung, sau đó bị hắn vứt
trên mặt đất. Sao tự dưng đoạn đao ấy lại dựng đứng lên, là ai đã động tay
vào thay đổi vị trí của nó?
Nàng bỗng nhiên ngẩng đầu, nhìn thấy một bóng dáng đang lách người
trong đám đông.
Mạnh Phù Dao muốn phi thân đuổi theo, thình lình có nhiều người xông
ra, đồng bọn của tên người Nhung đột nhiên nổi điên huơ trường đao đồng
loại xông tới, hét to: “Kẻ giết người.”