Mạnh Phù Dao vội vàng rời đi, Tông Việt muốn ở lại để tận mắt nhìn
những thi thể kia tan rã, bỗng nhiên mi tâm hắn nhíu lại, sắc mặt trắng
nhợt. Hắn đưa tay lên xoa lồng ngực mình, thuộc hạ hắn vừa nhìn thấy vậy
liền nhanh chóng tiến lên dìu hắn rời khỏi.
Khi bọn họ rời khỏi rồi, mọi người trong con ngõ nhỏ mới bừng tỉnh
thoát khỏi cơn ác mộng, sắc mặt trắng bệch giương mắt nhìn nhau, lau vết
máu bị vấy lên người lặng lẽ bước về nhà, đóng chặt cửa cài then hết sức
cẩn thận.
Trước sự sống chết của bản thân bọn họ dĩ nhiên phải có sự phòng bị,
nhưng cục diện đã đến nước này mọi người đều trầm mặc, họ quyết định sẽ
vĩnh viến giấu mãi chuyện hôm nay đã xảy ra ở trong lòng, để nguy hiểm
mau chóng trôi đi.
Nguy hiểm thật sự sẽ trôi đi sao?
Ánh trăng đêm nay mờ ảo như một làn khói, màu máu trong nước đã
nhạt dần, mặt nước óng ánh lăn tăn, bụi cỏ dại bên cạnh rãnh nước có chút
gì đó quái dị.
Một "thi thể" bị đao của Mạnh Phù Dao xuyên qua người, nằm trong bụi
cỏ dại nơi rãnh nước ấy bỗng nhiên co giật.