dính vào lưng hắn, khiến công dụng của hoá cốt tán bị hạn chế, nên vết
thương trên lưng hắn không bị thối rữa rồi tan rã hoàn toàn.
Thật rất khó có thứ nào khắc chế được hoá cốt tán, vậy mà hắn ta lại may
mắn gặp phải câu thảo hiếm hoi này, chính loại cỏ này đã cứu hắn ta một
mạng, khiến cho hắn thoát khỏi trận đồ sát giết người diệt khẩu, tựa như cá
lọt lưới. Quả thật thế sự khó lường, chỉ có thể nói mọi việc đều có ý trời sắp
đặt.
Có lẽ trời muốn vạch trần bí mật để tạo ra một cuộc chiến tranh, giúp nữ
tử kia vươn mình thẳng bước tiến đến đỉnh cao ở thời kỳ loạn thế này.
Tên người Nhung kia gắng gượng thở dốc, ánh trăng soi xuống làn nước
phản chiếu gương mặt không cam lòng và hận thù của hắn.
Hắn loạng choạng đứng dậy, lê từng bước trên con đường tắt nơi ngõ
nhỏ.
Ánh trăng hắt xuống mặt đường, những nơi hắn đi qua đều để lại vệt
máu và bùn đất lấm lem.
Khi trăng đã lên cao được một lúc, Mạnh Phù Dao đỡ con dâu lão nhân
gia người Hán đến gõ vang nhà Tô lão gia chủ quản huyện nha. Ban đầu họ
đến nhà công, nhưng không ngờ người quản lý ở nơi này không đồng ý cho
gia đình này vào ở, cần phải có chỉ thị của đích thân Huyện thừa viết thì họ
mới có thể vào đó ở, Mạnh Phù Dao đành đưa họ đến Huyện nha.
Xui thay Huyện nha lại đóng cửa, Mạnh Phù Dao gõ cửa thật lâu mới
thấy một nha dịch lười nhác ra mở cửa, "Mấy giờ rồi, gõ cái gì hả? Quấy
nhiễu đại nhân nghỉ ngơi, có chuyện gì đây?"
Mạnh Phù Dao nhẫn nhịn, không muốn so đo với tên đầy tớ cậy thế chủ
này, nàng cố gắng nhã nhặn nói: "Vị quan gia này, xin phiền thông báo