Thiếu niên áo trắng lập tức tung mình lên ngựa nhanh như một cơn gió,
nam tử áo bào tím mỉm cười nhàn nhạt, đi theo.
Dân chúng đưa mắt nhìn nhau, một lúc sau mọi người mới bừng tỉnh
ngộ, mắt sáng rỡ.
À, thì ra đây là một đôi đoạn tụ.
"Mời, mời, xin các vị thủ lĩnh đừng khách sáo!" Mạnh Phù Dao nâng ly
rượu lên cung kính mời từng người, cười ma mãnh. Rượu mời đến người
nào đều dừng lại huyênh hoang ba hoa chích chòe với người đó, "... Hương
nhi cô nương thật quyến rũ nha! Thân hình mềm mại như bông, giống như
không có xương vậy. Haizz, sao đại nhân lại im lặng thế, thích hay không
thích nàng? Haizz, thật là đáng tiếc mà! Bản huyện vốn muốn mua cô
nương này để tặng cho đại nhân... Haizz, thật ra là ngài thích đúng không?
Sao ngài không chịu nói sớm chứ... Để ta chuộc thân cho nàng, đưa nàng
đến cho ngài..."
"Thiết Nhĩ đại nhân, trên mặt ngài sao lại có sẹo thế? Hừm... nhưng mà
nhìn rất mạnh mẽ giống như mèo hoang vậy... Tháp Mộc Nhĩ đại nhân,
ngày nào đây mà mèo hoang này tranh giành tình nhân với ngài thì sẽ cực
kì phiền toái đó... thật hiếm thấy ai có đến mười bảy thê thiếp như ngài đó,
không dễ dàng, quả thật không dễ dàng mà..."
"Nỗ Lực đại nhân, cha mẹ của ngài vẫn khỏe chứ? Lệnh tôn ngài chắc là
khỏe lắm? Ông nội ngài chắc cũng khỏe hả? Đại phu nhân của ông nội ngài
thế nào? Nhị phu nhân, còn tam phu nhân nữa...?"
"Tư Lôi đại nhân..."
"Mộc Đương đại nhân..."
Sau khi nàng kính rượu một vòng thì mặt mày hớn hở, trong bụng vui
như mở cờ, trái lại bảy đại thủ lĩnh thì mặt mày xanh mét, cả người ẩm ướt