Các thủ lĩnh đều dẫn theo những hộ vệ mạnh mẽ, đang chờ xem Mạnh
Phù Dao bày ra chuyện gì nữa.
Người thoải mái uống rượu duy nhất chỉ có Nguyên Chiêu Hủ, nét cười
trên mặt hiện rõ rành rành, lóng lánh soi trong ly rượu --- Cô gái nhỏ này
lăn lộn mò mẫm bên ngoài, cả người đều bị nhiễm tính lưu manh, không
biết là ai đã dạy nàng lưu manh đến mức này, haizz...
Rượu quá ba tuần, Mạnh Phù Dao đặt ly rượu xuống, hắng giọng nói
tiếp: Trong lòng các thủ lĩnh đều vô cùng căng thẳng --- tới nữa rồi! Theo
phản xạ cũng đặt ly rượu xuống, ngồi thẳng người.
"Tư Lôi đại nhân". Mạnh Phù Dao nghiêm túc nói, mi tâm hiển lộ sự
ngạo nghễ và tàn bạo, không còn bộ dạng lưu manh láu cá nói chuyện tào
lao ban nãy nữa, mà thể hiện khí phách tôn quý trời sinh, khiến các thủ lĩnh
kia đều lập tức nghẹn giọng.
Nàng uy nghi ngồi nơi vị trí chủ tọa, liếc xéo người vừa mới bị kêu đích
danh.
Tư Lôi đại nhân bị gọi đích danh thì sắc mặt đỏ bừng, ánh mắt hung
hăng quét khắp xung quanh, nhưng người nào người nấy vẫn cực kì trầm
mặc, nghe thấy Mạnh Phù Dao lại gọi tên mình, tay chậm rãi đặt lên bàn,
ngẩng đầu, "Hử?"
Mạnh Phù Dao nhìn chằm chằm kẻ cầm đầu các thủ lĩnh người Nhung
tại Diêu thành này với ánh mắt ta đây là chủ, còn các ngươi là khách.
"Tư Lôi đại nhân bận rộn lắm sao?" Mạnh Phù Dao cười nhạt nhẽo,
"Đêm qua ngủ có ngon không?"
Các thủ lĩnh đều đưa mắt nhìn nhau, không biết Mạnh Thành chủ sao tự
nhiên lại hỏi câu hỏi chả liên quan gì đến việc hôm nay cả, sắc mặt Tư Lôi
lập tức thay đổi.