Vì thế Mạnh Thành chủ lại ăn ngon ngủ ngon không phiền não nữa, trở
nên trắng trẻo mập mạp, có chiều hướng trở nên giống như Nguyên Bảo đại
nhân.
Trong thời gian đó Nguyên Chiêu Hủ có đi ra ngoài một chuyến, hình
như là đi tìm giải dược cho nàng. Nhưng khi hắn trở về, vẻ mặt của hắn nói
cho nàng biết Đức vương không có giải dược. Màn đêm buông xuống, thật
hiếm hoi khi hắn vào mà nàng không ngủ liền, hắn vừa vào cửa đã an ủi
nàng, “Phù Dao, ta nhất định sẽ tìm được thuốc giải cho nàng.”
Mạnh Phù Dao vô lương tâm chỉ lo gặm chân giò, hình như gần đây sắc
mặt Nguyên Chiêu Hủ có vẻ tiều tụy. Trong lòng lại nổi lên nghi ngờ, bèn
lải nhải càm ràm tống cổ Nguyên Chiêu Hủ ra ngoài.
Khi bóng dáng Nguyên Chiêu Hủ vừa biến mất, Mạnh Phù Dao liền ném
cục xương đã gặm xong, tựa vào cửa phòng thở dài thườn thượt. Chốc chốc
lại mỉm cười như hoa nở, chốc chốc lại ủ rũ héo hon như hoa tàn.
Những rào chắn giữa hai người không thể xóa nhòa được, nàng cố gắng
thoải mái cười đùa để che giấu nỗi lòng của mình, ngày qua ngày nàng
càng cảm thấy mình lực bất tòng tâm.
Nàng tựa lưng vào cửa, đâu hay biết rằng Nguyên Chiêu Hủ còn đang
đứng bên ngoài, nhìn về phương Bắc xa xôi, nét mặt vô cùng lo lắng.
Gần đến tháng Chạp, người Hán chuẩn bị đón mừng năm mới, người
Nhung lại tổ chức lế hội tế thần quan trọng nhất trong năm. Những sự việc
đã qua cũng phai nhạt dần, người Nhung trên đường càng ngày càng nhiều
hơn. Nơi nào cũng thấy những thanh niên rãnh rỗi lêu lỏng tụ tập chơi đùa,
có nơi còn xảy ra xô xát đánh nhau.
Hiện tại Mạnh Phù Dao cũng là một thanh niên rảnh rỗi, cắn đầu ngón
tay nghĩ cũng biết nàng đang muốn tìm cách giải sầu để cho tinh lực dồi
dào, tráng niên khỏe mạnh. Vừa chớp mắt đã nhìn thấy Nguyên Bảo đại