nhân đang ôm quả cầu chơi đùa, nó bắt chước quả cầu lăn qua lăn lại. Cuối
cùng cũng không biết là nó chơi với quả cầu hay quả cầu chơi với nó.
Mạnh Phù Dao buồn bã nhìn, nàng chợt có ham muốn cướp lấy quả cầu
của Nguyên Bảo đại nhân. Nguyên Bảo đại nhân lập tức ôm quả cầu tránh
xa nàng, gần đây nó luôn bày bộ dạng đau khổ như dì cả đến hai lần mỗi
tháng, căm thù nhìn Mạnh Phù Dao đến tận xương tủy.
Mạnh Phù Dao chả thấy thú vị gì, bèn suy nghĩ lung tung. Khi nàng
xuyên không thì World Cup cũng gần đến. Nàng đánh cược là Argentina sẽ
giành ngôi vô địch, kỳ thật là so nàng rất thích Messi, vì cầu thủ này rất đẹp
trai và đá phạt rất hay, nhưng không biết kết quả thế nào nữa.
Mạnh Phù Dao cảm thấy ngứa ngáy tay chân… nàng miên man suy nghĩ
chợt nhớ đến Diêu Tấn liền nhảy dựng lên, lập tức gọi Diêu Tấn đến. Nàng
vẽ đại một bức tranh, Diêu Tấn ban đầu nhìn thấy thì mờ mịt chả hiểu gì,
nhưng vài ngày sau thì an bài mọi việc rất tốt. Ở quảng trường phía Tây có
một sân bãi lớn, liền sắp xếp ở đó. Mạnh Phù Dao triệu tập hai mươi thanh
niên người Nhung khỏe mạnh, chia làm hai đội thi đấu.
Mạnh Thành chủ vừa cưỡi ngựa vừa nói, câu đầu tiên là: “Thành lập đội
bóng tộc Nhung giỏi nhất Đại lục năm châu.”
Câu thứ hai là: “Sau này, đội nào vô địch sẽ được gọi là “đội tuyển bóng
đá quốc gia.”
Câu thứ ba: “Sau này, gọi ta là chủ tịch hiệp hội bóng đá Đại lục năm
châu, gọi tắt là “Chủ tịch””
Không thể không khen ngợi thời điểm Mạnh chủ tịch thành lập đội bóng
đá quả thật rất đúng lúc. Không thể không nói môn thể thao vua ở thế giời
hiện đại có một sức hấp dẫn độc đáo mà không thời đại nào phủ định được.
Cuối cùng thì tinh lực đặc biệt dư thừa của người Nhung đã có chỗ dùng
đến, họ tìm được thú vui của cuộc sông. Ví như con trưởng của Tháp Mộc