hắn nghĩ về nàng, trong tâm hắn luôn là những kỷ niệm đẹp, mãi mãi không
thể nào quên.
Mạnh Phù Dao khẽ mỉm cười, chờ Nguyên Chiêu Hủ đến. Tối nay nàng
vẫn vận nam trang như cũ, có điều là, bên hông hoa viên này có một gian
nhã thất, nàng đã chuẩn bị một bộ váy khiêu vũ. Nếu Nguyên Chiêu Hủ
đồng ý, nàng sẽ dạy hắn khiêu vũ cùng nàng, giống như trong đêm lễ tế
thần ngày nào, nàng còn chưa kịp hỏi hết câu: "Có muốn học vũ điệu do ta
tự nghĩ ra hay không, rất tao nhã..."
Dĩ nhiên đây không phải là vũ điệu do nàng nghĩ ra, mà đó là điệu nhảy
Waltz trong các đêm lễ hội ở thế giới hiện đại, là điệu vũ mà nàng yêu thích
nhất, tao nhã, đẹp đẽ, phóng khoáng, tựa như khí chất trời sinh của Nguyên
Chiêu Hủ.
Có một cô gái đột nhiên cất tiếng cười duyên khe khẽ, tiếng cười hoà tan
trong thanh âm rộn rã nói cười của đám đông, hớn hở nồng nhiệt, rồi bất
chợt tắt lịm.
Mạnh Phù Dao ngẩng đầu nhìn thấy, Nguyên Chiêu Hủ đang bước về
phía nàng.