Lần đầu tiên nàng nhìn thấy hắn toàn thân một màu đen, lại cảm thấy
được thế gian này thật khó có người nào có thể như hắn vậy, biến màu đen
u tối thành một màu sắc rực rỡ, sáng ngời trong mắt người khác. Bộ trang
phục này không chỉ thể hiện rõ nét hơn sự tiêu sái tao nhã vốn có của hắn,
mà còn tô đậm khí chất tài hoa hơn người của hắn. Dường như khiến các
tiểu thư khuê các kiêu kì đang đứng đầy trong hoa viên này đều rối loạn hô
hấp, thất lễ.
Dưới chân hắn, tấm thảm đỏ trải dài trên con đường quanh co, khúc
khuỷu chẳng hề bị nhăn nhúm hay vương chút bụi nào khi hắn đi qua, tựa
như dũng khí toát ra từ con người hắn đã xóa nhòa tất thảy bụi bẩn vương
trên nền đất.
Các thiếu nữ khuê các giơ chiếc khăn lụa lên che khuôn mặt đang đỏ
bừng vì e thẹn, lại len lén ngước mắt nhìn hắn thầm ước ao khát khao,
nhưng Nguyên Chiêu Hủ lại chỉ nhìn một mình Mạnh Phù Dao.
Mạnh Phù Dao vẫn giả dạng thiếu niên như ngày thường, nhưng gần đây
nàng đã gắng sức bồi bổ cho thân hình mập mạp hơn thêm, dù vậy trông
vẫn yêu kiều quyến rũ. Bộ nam trang bao bọc lấy người nàng, nhưng vẫn
để lộ chiếc eo mảnh khảnh mềm mại, hàng mày dài vừa nữ tính vừa anh khí
bức người, đôi mắt to trong veo sáng ngời, chỉ vừa nhìn thì dường như thấy
được trong bóng tối đen ngòm ẩn chứa một con suối trong veo thanh khiết.
Gió bỗng từ đâu thổi đến, lan tỏa hương nến làm bằng mỡ bò, mùi hương
tuy hơi xay xè nhưng lại khiến bao trái tim đang e thẹn, hồi hộp như loạn
nhịp thêm đôi chút nữa.
Mạnh Phù Dao mỉm cười chào đón, khom người hành lễ đúng chuẩn
theo nghi thức cung đình, nhẹ nhàng cất tiếng: “Cung nghinh khách quý.”
Nguyên Chiêu Hủ thâm sâu nhìn nàng, một lúc lâu sau mở lời: “Phù
Dao, nàng vận nam trang này rất đẹp, nhưng mà, không phải nếu nàng mặc