nữa. Không nghĩ rằng Hồ Tang cô nương này lại si mê hắn đến vậy, tìm đến
tận đây. Mạnh phù Dao liếc mắt nhìn nàng ấy, nhìn thấy nàng ấy mặc một
bộ lễ phục dạ hội mới may, trông chẳng ra kiểu dáng gì cả. Nhưng thiêt kế
lại cực kì thông minh, để lộ ra dáng vẻ mơn mởn xinh tươi của thiếu nữ độ
tuổi xuân thì, vòng eo mảnh khảnh, bộ ngực sữa tròn đầy, xán lạn trắng
ngần như chim bồ câu sắp tung cánh.
Nàng ấy bị ngăn lại tại cửa hoa viên, một mực nằng nặc đòi vào, hộ vệ
khó xử hướng ánh mắt về phía Mạnh Phù Dao, Mạnh Phù Dao cũng bối rối
hỉnh mũi lên.
Haiz, nàng không dám mà…
Chợt nghe Nguyên Chiêu Hủ nhàn nhạt nói: “Phù Dao, phần náo nhiệt
đó…là lễ vật của nàng tặng cho ta sao?”
“Hả?” Mạnh Phù Dao đột nhiên ngoảnh đầu lại, ‘Ta thành tâm như vậy,
cũng đã khóc sướt mướt trước mặt huynh rồi, vậy mà huynh vẫn còn chưa
vừa lòng sao?”
Nguyên Chiêu Hủ chỉ mỉm cười, ánh mắt đột nhiên chuyển hướng đến
một lùm hoa thấp thoáng, che mất ô cửa sổ của gian tĩnh thất ở phía sau,
chỉ để lộ một đóa hoa tươi đẹp.
Mạnh Phù Dao mỉm cười, lắc đầu nói: “Các lễ vật trước là ta chuẩn bị
cho huynh, còn lễ vật này là chính ta dành tặng cho huynh.”
Nàng vừa tủm tỉm cười vừa chỉ tay về phía vách tường trước mặt, ý bảo
Nguyên Chiêu Hủ hãy tự tìm lấy.
Nguyên Chiêu Hủ khẽ liếc nhìn qua, hắn đã sớm phát hiện nơi đó có một
cánh cửa ngầm, ngón tay khẽ khàng búng. Bốp – cánh cửa ngầm bật tung,
bốp – hiện ra một cái rương, bốp – nắp rương bị bật tung…