Mạnh Phù Dao nhỏ xuống một giọt mồ hôi lạnh.
May là cuối cùng đạn cũng bị bắn hết, một cái hộp đựng trong chiếc
rương kia lộ ra, Nguyên Chiêu Hủ đang dự tính bước tới thì “lễ vật” trong
chiếc hộp ấy tự động hiện ra dâng mình. Bảo bối trong đó chính là Nguyên
Bảo đại nhân béo nục, mặc một bộ lễ phục trịnh trọng đen mun.
Chiếc áo đuôi tôm trang trọng rộng bành tô bao bọc thân hình béo núc,
vẻ mặt của Nguyên Bảo đại nhân còn trịnh trọng hơn cả chiếc áo khoác trên
người nó.
Hôm nay là một ngày trọng đại, hôm nay là ngày trọng đại nhất của nó!
Nguyên Bảo đại nhân nhẹ kéo chiếc áo đuôi tôm rộng thùng thình, che
khuất cái bụng bự và cái mông núc ních của nó. Nó cảm thấy dáng vẻ của
mình lúc này vô cùng anh dũng kiêu hùng, y hệt như dáng vẻ chủ tử nó.
Y phục này đương nhiên là không phải do nó làm, là do Mạnh Phù Dao
tài trợ cho nó. Một ngày đẹp trời nó định đến gặp Mạnh Phù Dao để mắng
chửi nàng vài câu, vừa khéo gặp lúc nàng đang chỉ dạy cho một phu nhân
cách thêu thùa may vá, Nguyên Bảo đại nhân nhìn trúng chiếc áo đuôi tôm
này. Nó cảm thấy cái đuôi áo thật quá mức phi thường, rất phù hợp với khí
chất thần thánh của nó. Vì thế nó bắt Mạnh Phù Dao may cho nó chiếc áo
này, Mạnh Phù Dao ngẫm lại thấy nó gần đây thật xui xẻo, vì mỗi tháng “dì
cả” của nó đến tới hai lần, nên nàng liền đồng ý. Thế là chiếc áo đuôi tôm
rộng bành tô dành cho Nguyên Bảo đại nhân ra đời.
Đương nhiên là chiếc áo này đâu phải là lễ vật quan trọng, lễ vật quan
trọng chính là Nguyên Bảo đại nhân nhà ta đây.
Nguyên Bảo đại nhân ục ịch kéo trong chiếc hộp ra một mảnh giấy đã
được cuộn tròn, lấy tốc độ sét đánh không kịp bưng tai trải rộng mảnh giấy
lên trên bàn, trước mặt Nguyên Chiêu Hủ. Dương dương tự đắc ngồi xuống