Mạnh Phù Dao thở dài một hơi, buông tay ra, lùi về phía sau một bước,
ra hiệu bảo họ ngừng tấu nhạc.
Nàng ngẩng đầu mỉm cười nhìn Nguyên Chiêu Hủ, cất tiếng: “Có câu
cứng quá sẽ gãy, thứ gì hoàn hảo thì luôn không thể lâu dài, bản nhạc
“Sông Đa-nuýp xanh” này dừng ở đây, cũng rất đúng lúc.”
Nguyên Chiêu Hủ im lặng nhìn nàng, một lúc lâu sau mới nói “Phù Dao,
ta mong đến một ngày nào đó, ta có thể cùng nàng nhảy hết bản nhạc này.”
Mạnh Phù Dao chỉ cười im lặng, chuyện đời như nước chảy trôi xuôi,
muôn vàn ngã rẽ và biến đổi, có mấy ai ở tại hôm nay ước hẹn chuyện ngày
sau?
Giống như khung cảnh ấm áp hạnh phúc đêm nay, lại bị quân tình khẩn
cấp cắt đứt những phút giây lãng mạn này.
Nguyên Chiêu Hủ vung tay lên đóng lại cửa sổ, sắc mặt khẽ biến đổi khi
mở ra quân báo trong tay.
Mạnh Phù Dao nhìn hắn, không hiểu có chuyện gì mà khiến cho Nguyên
Chiêu Hủ biến sắc như vậy, đây nhất định không phải là chuyện nhỏ rồi.
Nàng không hỏi, không nói lời nào, cũng không quấy rầy, dành cho
Nguyên Chiêu Hủ không gian yên ắng để suy nghĩ.
Sau một lúc lâu, Nguyên Chiêu Hủ vê ngón tay, quân báo liền hóa thành
mảnh vụn. Hắn đứng dậy nói: “Phù Dao, nước láng giềng phía Bắc là Cao
La gây sự, bọn họ tập hợp năm mươi vạn quân tấn công nước ta theo đường
biển, ta phải chạy về Trung Châu.”
Mạnh Phù Dao cả kinh nhảy dựng lên, thù trong giặc ngoài! Bất luận đối
với quốc gia nào thì điều này cũng là một tai họa!