Nguyên Chiêu Hủ đưa tay vỗ vai nàng trấn an, “Cao La vốn luôn thần
phục nước ta, nhưng vài năm gần đây cán cân quyền lực trong triều bọn họ
có thay đổi, xuất hiện một số người có dã tâm. Chủ nhân “Xuân Thâm các”
bị niêm phong trước đây là Thác Lợi, vốn là mật thám của bọn họ. Sau sự
việc này, ta biết sớm muộn gì bọn họ cũng hành động, quả nhiên là như
vậy. Nhưng mà nàng hãy yên tâm, không có việc gì cả, chỉ là ta vẫn phải
quay về một chuyến”
Mạnh Phù Dao chợt hiểu ra, “Huynh đã đoán được Cao La sẽ có hàng
động khác thường đúng không? Lẽ ra huynh phải nên ở lại Trung Châu,
nhưng mà huynh lại chạy tới nơi này…”
Nguyên Chiêu Hủ nghiêng đầu, cười khẽ, đôi mắt ngập tràn ánh sáng
dưới ngọn đèn, “Ta làm chuyện nên làm, ta nghĩ điều này xứng đáng.”
Hắn tiến vài bước về phía cửa, rồi lại xoay người lại, “Phù Dao, ta chỉ
mong mình là một trang nam tử, có thể sẵn sàng từ bỏ trách nhiệm với
nước nhà mà ở bên cạnh giai nhân, nhưng thật xin lỗi, ta không làm được.”
Mạnh Phù Dao chớp chớp mắt nhìn hắn, “Là nam tử phải có trách nhiệm
mới là một nam tử đích thực, trách nhiệm này không chỉ là trách nhiệm với
bằng hữu, mà còn với nước, với nhà.”
“Nàng luôn luôn khiến cho ta cảm thán như vậy.” Nguyên Chiêu Hủ nhìn
nàng đăm đăm, “Phù Dao, nàng vì nỗi khổ tâm của mình mà từ chối tất cả
mọi tình cảm, nhưng nàng lại không biết chính sự xuất hiện của mình, đã
khiến biết bao người không thể cự tuyệt sức hấp dẫn toát ra từ nàng.”
Mạnh Phù Dao im lặng hồi lâu, cười khổ nói: “Đó là bởi vì sự xuất hiện
của ta vốn dĩ là một sai lầm.”
“Cô gái nhỏ bướng bỉnh ngốc nghếch…” Nguyên Chiêu Hủ không giận
mà phì cười, hắn đột nhiên dấn về phía trước, đặt lên trán nàng một nụ hôn
nhẹ nhàng như lông vũ.