Ông gấp gáp sang huyện bên để buôn bán vải dệt, gần đây Diêu thành
thịnh hành vũ y, các loại vải dệt tơ lụa hút hàng. Lưu lão bản mở cửa hàng
kinh doanh tơ lụa phải dậy thật sớm để đi mua hàng, là người đầu tiên ra
khỏi cổng thành Diêu thành ngày đó.
Ông vừa mới ra khỏi cổng thành chưa quá mười dặm, đã thấy từ xa hừng
hực bốc lên một luồn khói đen, ùn ùn ùa đến, tựa như một đàn chim ưng
khổng lồ giang rộng đôi cánh bổ nhào từ trên trời xuống.
Lưu lão bản trừng to mắt, cẩn thận xem xét thật lâu, rốt cuộc cũng loáng
thoáng thấy rõ những bộ giáp đủ màu, lá cờ xí có hình rắn hai đầu phần
phật tung bay, những thanh đao lấp loáng dưới ánh mặt trời.
Tay ông khẽ run rẩy, đánh rơi roi ngựa trên xe, sau một hồi lâu run sợ
mới thét to lên như điên dại, vừa thét to vừa liều mạng cắm đầu chạy.
“Quân Nhung đánh tới nơi rồi!”
Ngày hai mươi tám tháng Giêng, Tết vừa mới qua, cuồng phong thiết kị
đã xuất hiện trên đất Diêu thành mà không hề có tín hiệu báo trước, hai
cánh quân Nam Nhung và Bắc Nhung rành rành đã vây kín sông Tuy Thủy,
chuẩn bị quyết chiến với đại quân Đức vương, lại đột nhiên chuyển hướng
tấn công, lén vượt sông Tuy Thủy, trực diện vây kín Diêu thành.
Mạnh Phù Dao nhận được tin đó thì liền ngây người, rõ ràng hàng ngày
nàng vẫn phái thám báo ra ngoài điều tra quân tình đều đặn, vì sao quân
Nhung đã đến gần mười dặm mà nàng lại chẳng hề nhận được bất kì tin tức
nào?
Nhưng mà lúc này đây không phải là thời điểm truy cứu vấn đề này,
Mạnh Phù Dao dứt khoát hạ lệnh, phái hai toán quân đi. Một toán lập tức
đến chỗ Đức vương cầu viện, một toán phi ra ngoài thành ba mươi dặm, xin
quân đội đóng ở Bạch Đình đến Diêu thành trợ giúp. Lập tức đóng chặt cửa
thành, ra lệnh cho tất cả binh lính trong thành cố thủ.