trình tự cần phải có. Mạnh Phù Dao chẳng buồn để ý tới, sau khi dựng xong
đài cao, nàng bước lên đó giơ tay phất lên ra hiệu, trước biết bao cặp mắt
của mọi người.
Hai đội bóng đá ăn mặc chỉnh tề cùng bước vào sân, đá bóng!
Không thể nào… Đá bóng thủ thành?
Dân chúng người Hán đến trợ giúp thủ thành ngước lên nhìn cách thức
thủ thành chả giống ai, tất cả đều kinh ngạc há mồm đến chảy nước miếng.
Trên thành lâu vang lên tiếng còi khai trận, hai đội giành giật bóng quyết
liệt. Dưới thành lâu, Ngột Cáp đang gào thét khiêu chiến chợt khựng lại
nhìn, đánh trận kiểu quái quỷ gì thế nhỉ? Cái thứ tròn tròn trên thành lâu kia
là gì vậy? Vu thuật à?
Quả bóng tung lên dội xuống liên tục, các cầu thủ la hét vang trời, ba
nghìn quân Nhung xem đến ngây người, Ngột Cáp mải mê nhìn đến độ
quên mất mình đang ở nơi nào. Ban đầu còn đề phòng quả bóng kia là một
loại vũ khí mới, nhưng mà nhìn hồi lâu quả bóng kia chỉ bay tới bay lui trên
thành lâu của đối phương.
Ngột Cáp dẫn binh xuất chiến đánh trận mở màn lại bị vứt bỏ một bên
chả ai để ý, mắng hét om sòm cũng không ai đáp lại, lui về thì quân tâm
nhụt chí, không còn cách nào khác y đành phải tiếp tục ngây ra xem bóng.
Quả bóng kia đột nhiên bị Thiết Thành cướp, hắn khom mình làm động
tác giả, giơ chân lên vờ như sút vào cầu môn, đối phương lại vây bọc xung
quanh, ngáng chân khiến Thiết Thành ngã sóng soài, thế là quả bóng bị mất
khống chế bay vút qua tường thành.
Thiết Thành nhảy dựng lên mắng to “Phạm quy! Phạm quy!”