Ngột Cáp hình như đã mang máng nhận ra được cách thức chơi bóng,
thấy chiêu này không nhịn được bật cười hô hố, “Tiểu tử ngốc kia ngốc
quá, không biết đề phòng kẻ khác!” Nhìn quả bóng xoay tròn rơi thẳng
xuống thành, hắn cảm thấy ngứa chân bèn kêu to “Xem ông nội các ngươi
đá đẹp không này!”
Hắn nhảy lên, xoay người lưu loát giữa không trung, giơ chân ra đón quả
bóng, quân Nhung đang mê mẩn xem cũng hoan hô ủng hộ.
“Hay!”
“Bùm!”
Một chiếc chân đột nhiên bị bắn ra giữa không trung.
Quả bóng kia nổ tung một cách thâm hiểm.
Ngột Cáp bị đứt một chân, máu tươi tuôn chảy đầm đìa như suối thấm
đẫm lớp đất vàng, y chưa kịp kêu rên tiếng nào thì đã ngất đi.
Quân Nhung ở đằng xa quan chiến bỗng ồn ào rối loạn, thành chưa công
mà đã mất tướng, trước đây bọn họ chưa bao giờ gặp qua tình cảnh như thế
này, vội vàng đánh chiêng thu binh, vừa tức giận chửi loạn xạ vừa khiêng
Ngột Cáp về.
Đội bóng đứng trên thành lâu cười ha hả, Thiết Thành gào lên “Chiêu
thay xà đổi cột của ông nội chơi vui lắm phải không?”
Mạnh Phù Dao vận nam trang bước ra từ phía sau hắn, y phục màu xanh
thẫm, đôi mắt sáng long lanh nép dưới hàng mày nhếch cao, nàng nghênh
ngang bước lên tường thành, đưa tay vuốt lên lớp gạch, cất tiếng cười sang
sảng rồi giơ ngón tay về phía quân Nhung, biểu thị động tác cực kì khinh
miệt.