“Lần này hay thật, chỉ cần hôm nay kháng cự thành công trận đấu mở
màn này là chúng ta có thể an toàn, không lo ngại nữa. Quân Bạch Đình ở
gần đây, đại quân Đức vương cũng cách đây không xa, trong vòng một
ngày là có thể tới đây rồi. Đợi đến ngày mai có lẽ chúng ta sẽ nhìn thấy cờ
xí của đại quân Đức vương, ha ha…”
Những người phấn khích tràn ra đầy các đường phố, đèn đóm nối đuôi
nhau phát sáng, tô điểm thêm nét phồn hoa cho Diêu thành, cho đến mãi
khi bóng đêm âm thầm kéo đến, mọi người mới thổi tắt đèn rồi cẩn thận cất
đi.
Vương lão bản quán trà Hạnh Hoa ở Diêu thành đang chuẩn bị tắt đèn,
bỗng thấy trong góc tối có một bóng người, ông hoảng sợ giơ đèn tới gần
xem, không ngờ lại nhìn thấy Mạnh Thành chủ đứng ở góc tường nhìn trời
đến xuất thần.
”Mạnh thành chủ... sao ngài lại ở đây?” Vương lão bản nghi hoặc nhìn
sắc mặc Mạnh Phù dao, Thành chủ...hình như hơi khác lạ …
“À … không có việc gì, ta chỉ đi dạo thôi.” Mạnh Phù Dao như đang lạc
trong mộng, vừa mới tỉnh lại, ngoảnh đầu lại mỉm cười đáp với ông rồi đi
mất.
Trong lòng bàn tay nàng là quân báo, trang giấy xù xì ma sát với làn da
non mịn, nàng xiết chặt nắm tay.
Từ khi nàng nhận được quân báo nàythì đầu óc trở nên mờ mịt, lang
thang bất định trên đường thật lâu, mãi đến khi giật mình nghe Vương lão
bản gọi.
Quân bạch Đình mấy ngày trước đã bị Đức vương điều động đến Tuy
Thủy, nhập vào Dũng Sĩ doanh. Mà Dũng Sĩ doanh đóng quân ở trấn Châu
bên ngoài Tuy Thủy, nghe nói là để hình thành thế bao vây toàn diện quân
Nhung.