Do điều kện quân Nhung có hạn, kị binh đóng vai trò chủ chốt, nên trong
cuộc tấn công lần hai của quân Nhung, Mạnh Phù Dao cố ý để cho quân
Nhung vào trong ủng thành. Khi hai bên cửa vừa đóng lại, bốn nỏ dài bên
sườn ủng thành liên tục bắn tên như mưa, dưới có sáu lớp phòng thủ hung
hiểm chực chờ, ba ngàn kị binh đi vào nhưng tới lúc lui ra không tới hai
ngàn. Trận này quân Nhung bị thương tổn trầm trọng, đành phải nghỉ ngơi
vài ngày để dưỡng sức.
Trong cuộc tấn công lần thứ ba, quân Nhung đoán hướng gió chuẩn, lên
kế hoạch hỏa công, Mạnh Phù Dao thả xuống vô số quả bóng mộc mạc thô
sơ, khiến đám quân Nhung đang chuẩn bị châm lửa phải liên tục lùi về phía
sau. Chẳng dè bên trong những quả bóng giả căng mọng ấy chỉ là nước đái
lợn, khi bị quăng xuống liền vỡ ra khiến củi khô ướt nhẹp, lửa bị dập tắt, kế
hoạch hỏa công thế là nửa đường gãy gánh.
Trong cuộc tấn công lần thứ tư, một viên mãnh tướng của quân Nhung
xung phong chỉ huy, hung hãn sai khiến binh lính dùng móc câu làm thang
dây để đu lên thành. Gã bị Mạnh Phù Dao bắn một mũi tên chết ngay tại
chỗ, rơi từ trên tường thành xuống cách mặt đất ba mươi mét, quân Nhung
đại bại lui binh.
Liên tục thắng quân Nhung, sĩ khí dân chúng trong thành vốn tiêu tan vì
viện quân không tới liền khôi phục lại vài phần. Thiết Thành lặng lẽ hỏi
Mạnh Phù Dao, quân Nhung có thể rút lui hay không.
Mạnh Phù Dao dõi mắt về phía trân trời đằng xa, sau một lúc thật lâu
bình thản đáp, “Không, sự tình còn lâu mới kết thúc… Thời khắc khó khăn
nhất của chúng ta cuối cùng cũng tới rồi.”
Xui xẻo là nàng đoán đúng y chang, Khi quân Nhung nhận ra Diêu thành
là một cục xương cứng cắn hoài không vỡ, chúng liền hèn hạ áp dụng chiến
thuật mà trong tình huống này các quân đội khác đều thực hiện: vây thành.