Lương thảo Diêu thành còn rất ít – vốn là còn rất nhiều, nhưng mấy ngày
hôm trước Đức vương gửi thư tới, bảo rằng bởi vì huyện Hoa phụ trách vận
chuyển quân lương, nhưng do thời tiết đang màu đông lại vừa trải qua hạn
hán khiến sông ngòi khô cạn, không thể nào vận chuyển lương thực bằng
đường thủy được, mà đến nay quân tiếp viện lương thực vẫn chưa tới.
Doanh trại quân tiên phong không thể một ngày không thể một ngày không
có lương thực, nên Đức vương điều động lương thảo từ Diêu thành, hứa
hẹn là khi lương thảo từ huyện Hoa đưa tới sẽ lập tức trả lại – bây giờ xem
ra, chờ đến ngày ngài ấy trả lại lương thực thì chả còn bụng đâu nữa để ăn.
Lương thảo còn lại chỉ có thể chống đỡ không quá mười ngày, nhưng vấn
đề nguy hiểm nhất hiện tại không phải là lương thảo, mà là Diêu thành là
nơi tụ cư của hai dân tộc người Hán – Nhung sống chung với nhau, nên nơi
đây lúc nào cũng giống một thùng thuốc nổ, đầy ắp những tia lửa nhỏ luôn
chực chờ bùng cháy, chỉ cần hơi sơ suất một chút là có thể bị người trong
thành kích nổ. Nếu chỉ dựa vào vẻn vẹn tám trăm vệ sĩ, lại phải chống chọi
với cường địch bất cứ lúc nào cũng có thể tập kích bất ở bên ngoài đã mệt
muốn rã rời, vậy thì lấy sức đâu mà phòng bị những mồi lửa chi chít được
nhen nhóm từ bên trong?
Cầu viện Nguyên Chiêu Hủ? Ắt hẳn lúc này hắn đã lên đường đi đến bờ
biển Đông xa tít mù khơi, vượt qua hết lãnh thổ nước Vô Cực phải mất hơn
nửa tháng, cả đi cả về làm sao chờ nổi? Huống chi nơi đó đâu phải không
có chiến sự đang diễn ra? Mạnh Phù Dao không muốn ỷ lại vào hắn một
cách mù quáng. Diêu thành là của nàng, nàng sẽ tự mình bảo vệ thành đến
cùng.
Mạnh Phù Dao gầy hẳn đi, gầy đến độ hai gò má đã hơi hơi nhô cao, sắc
mặt cũng có chút tiều tụy, duy chỉ có đôi mắt vẫn sáng ngời như ánh sao.
Nàng hạ lệnh thực hiện chế độ phân phối lương thực ở Diêu thành, cắt bớt
khẩu phần ăn của mình trước tiên, mỗi ngày chỉ ăn hai cái bánh bao. Ngiêm
túc từ chối thức ăn do Thiết Thành đưa tới, chỉ nhận lấy bánh kẹo và hoa