“Thịt, bà đây muốn ăn thịt!”
Diêu Tấn trừng to mắt nhìn nàng, không hiểu người nào đó gần đây ăn
uống như một nhà sư khổ hạnh sao đột nhiên lại tự động thay đổi. Mạnh
Phù Dao cũng chả buồn giải thích, ăn như gió cuốn mây tan rồi quệt miệng
đứng dậy đi liền.
Đi được vài bước đột nhiên ngoái đầu lại nói: “Diêu Tấn, gần đây sắc
mặt ngươi lạ lắm, có tâm sự à?”
Diêu Tấn vốn đang thẩn thờ, bất chợt nghe nàng hỏi liền hoảng hốt giật
mình, lắp bắp “… Không, không có…”
“Đi theo ta thật khiến ngươi chịu thiệt thòi.” Mạnh Phù Dao không nhìn
y, lẩm bẩm, “Ngươi đường đường là một siêu trộm, ăn trộm là nghề của
ngươi, đi theo ta làm quản gia quả thật mất hết tiền đồ. Bây giờ Diêu thành
đầy rẫy nguy hiểm, ngươi không nhất thiết phải bị bó buộc nơi này, muốn
đi thì hãy đi đi.”
Nói xong nàng không đợi Diêu Tấn đang nghẹn họng trả lời, đã vội bước
ra ngoài.
Dẫu có xảy ra chuyện gì thì nắng ban mai nơi phía chân trời vẫn tỏa
sáng, kiêu ngạo rực rỡ, Mạnh Phù Dao đưa tay lên che ánh mặt rời, chớp
chớp mắt, mỉm cười.
Nàng chìa tay ra, ánh sáng mỏng manh trong suốt đậu trong lòng bàn tay
nhỏ bé, nàng từ từ xiết nắm tay lại, tựa như cất giữ lại những tia nắng mai
ấy.
Sau ngày hôm nay, có lẽ nàng sẽ không thể nào nhìn thấy sắc nắng tinh
khôi và đẹp đẽ như thế này nữa.