quả --- Nguyên Bảo đại nhân bị đá cũng xui xẻo đủ rồi, không thể để nó
gầy đi được.
Nàng không biết quyết định của mình đã khiến một nhóm người tranh
cãi gay gắt, đó là những ám vệ chuyên dụng mà Nguyên Chiêu Hủ để lại.
hắn chỉ mang theo một nửa, còn một nửa để lại bên cạnh nàng, chỉ với duy
nhất một mệnh lệnh: bảo vệ nàng.
Toán hộ vệ này chia làm hai ý kiến trái chiều nhau: một bên yêu cầu phải
nhanh chóng gấp rút phái người gửi thư báo cho chủ tử xin cứu viện, một
bên không đồng ý, cho rằng quân lực của ta và địch quá chênh lệch nhau,
quân Nhung có thể tấn công Diêu thành bất cứ lúc nào, đến lúc đó nhiệm
vụ bảo vệ Mạnh phù Dao giữa vòng vây năm vạn đại quân là trọng trách
của bọn họ, nên bất luận thế nào bọn họ cũng không thể phân tán lực lượng.
Cuối cùng ý kiến thứ hai được nhiều người tán đồng hơn, những hắc y nhân
ẩn thân bên cạnh Mạnh phù Dao tiếp tục lặng lẽ ẩn thân, chờ đợi đến thời
khắc hiểm nguy.
Dân chúng Diêu thành chờ đợi mỏi mòn, hy vọng viện quân đến cứu đã
bị đánh mất từ lâu, mỗi ngày họ đều xếp hàng đến trước cửa huyện nha
lặng lẽ nhận thức ăn, rồi lại ngẩn ngơ chia nhau ăn. Đầu đường góc hẻm từ
từ xuất hiện những kẻ tranh giành thức ăn ẩu đả nhau, có người đang đi trên
dường, đột nhiên căng thẳng không chịu nổi nên đấm bùm bụp vào đầu
mình. Bầu không khí tối tăm vì tuyệt vọng, vì bị vứt bỏ, tựa như một cơn
mưa âm thầm xối ướt cả người, im hơi lặng tiếng lan tràn khắp Diêu thành.
Mạnh Phù Dao nhốt mình trong huyện nha không gặp bất kì người nào,
ngoại trừ những việc thường ngày như lên tường thành chỉ huy và an bài
quân thủ thành, gần như nàng không bước chân ra khỏi cửa. Vẻ nóng nảy
bất an từ từ tắt ngóm trong mắt nàng, thay vào đó là quyết tâm chiến đấu
đến cùng và sự trầm tĩnh. Đến ngày thứ chín, bỗng nhiên nàng bảo Diêu
Tấn đưa thức ăn đến, Diêu Tấn đưa bánh bao chay lên, Mạnh Phù Dao
vung tay lên nói: