Hắc y nhân sửng sốt nhìn nàng, Mạnh Phù Dao nhìn vào mắt hắn, bình
thản nói “Bọn chúng chỉ giết chết ta, ta chết đi bọn chúng sẽ không động
đến tiến sinh nữa. Ta không thể liên lụy tiên sinh”
“Cô nương nói đùa à” Sau khi kinh ngạc hắc y nhân lại mỉm cười, “Cô
tưởng bọn chúng sẽ buông tha tôi sao? Tôi đã giết rất nhiều người của họ.”
Mạnh Phù Dao trầm ngâm một lúc thật lâu, cất tiếng, “Được, chúng ta
cùng chết vậy. Ta vốn có lời muốn nhờ tiên sinh chuyển đến cho chàng, giờ
xem ra vô vọng rồi. Ta chỉ có một yêu cầu, sau khi ta chết tiên sinh hãy phá
hủy thi thể ta, đừng để ta rơi vào tay chúng.”
“Được.” Hắc y nhân ngồi xếp bằng, hai tay đặt lên đầu gối, “Chủ tử đã ra
lệnh cho tôi bảo vệ cô, dù sống hay chết tôi cũng phải hoàn thành nhiệm
vụ.”
Mạnh Phù Dao mỉm cười với hắn, khom người xuống gõ cửa thành, nói
vọng vào khe cửa, “Thiết Thành, ta biết ngươi đã cố hết sức, đừng khóc
nữa.” nàng ngập ngừng, sau đó nói tiếp với giọng run rẩy, “Hãy tha thứ cho
ta… Ân tình ta nợ ngươi, kiếp sau sẽ báo đáp…”
Kiếp sau báo đáp, kiếp sau báo đáp…
Những người từng ta quan tâm, những chuyện ta từng ghi nhớ, từng lưu
luyến, từng cảm tạ… Xin thứ lỗi cho ta vì giờ phút này lại bỏ ra đi, đợi đến
kiếp sau… mong rằng sẽ có kiếp sau.
Mạnh Phù Dao nhắm mắt lại, chậm rãi rút đao.
Danh đao “Thí Thiên”, đêm qua nó đã kết liễu hơn ngàn sinh mệnh, sáng
nay đến lượt nàng tự kết liễu mình.
Thân đao bạc sáng như tuyết trắng, lấp loáng gương mặt nhợt nhạt mà
kiên định của nàng.