“Chít chít.”
“Ngươi càng ngày càng xấu tính, cũng là do các nàng nuông chiều mi.”
Kiên nhẫn rất tốt của chàng trai cuối cùng bị mất hết, sắc mặt hắn vẫn bình
thản không chút giận dữ, chỉ là mỉm cười mò mẫm trong ngực, “À… nhiều
đồ ăn vặt như vậy ta mang theo mệt quá, vứt hết đi nhé?”
“Chít… chít…”
Nguyên Bảo đại nhân chấm dứt tấn công ngồi một bên vẽ vòng tròn,
chàng trai vỗ vỗ đầu nó, quay người vừa muốn nói chuyện với Mạnh Phù
Dao, nhưng nhìn thấy nàng đang phồng má thì chợt giật mình.
“Nàng… Ăn xong Kỳ Lân Hồng rồi?”
Mạnh Phù Dao cố sức nhai, hai ba cái đã nuốt quả hồng xuống bụng, sau
đó thẳng thắn nhanh nhạy đáp: “Vâng, ăn xong rồi.”
Không thừa dịp hai người đấu võ mồm mà vội nuốt hết thứ này xuống
bụng, chẳng lẽ chờ đến khi con chuột kia đến cướp trong miệng ta sao?
Chàng trai buồn cười nhìn nàng chằm chằm một hồi lâu, đột nhiên lắc
đầu.
“Xem ra nàng không biết, trái Kỳ Lân gặp Nhất Chỉ Sương chỉ có thể
dùng một nửa, nếu không sẽ có độc.”
“Hả?”