tay áo rộng như mây cuồn cuộn, khiến người ta nhớ đến Phượng Hoàng
chao liệng trên chín tầng trời cao.
Có một loại dung nhan, gọi là thánh khiết.
Có một loại phong tình, gọi lại mị hoặc.
Có rất ít người dung hợp được thanh khiết và mị hoặc với nhau như dòng
nước trôi xuôi, hòa thành khí chất độc đáo như gió thổi hương hoa lan tỏa,
như trên núi cao sinh ra tản mạn, trong thâm trầm ẩn chứa ấm áp.
Cát đá phảng phất ra tiếng vang nhỏ vụn, một mùi hương nhàn nhạt kì lạ
lan tỏa khắp nơi, tư thái chàng trai kia tao nhã lại thoải mái ngồi kề bên
nàng, mặt hắn nghiêng nghiêng trong ánh lửa sáng ngời.
Mạnh Phù Dao dường như ngạt thở.
Tóc mái hắn bay vương trên hàng mày, tạo ra đường cong uyển chuyển
tự nhiên, khiến người ta nhớ đến liễu xanh rũ xuống bên hồ tháng ba, làm
nên cảnh xuân tươi đẹp muôn thưở trong thi ca.
Mà dường như tất cả ánh sáng rực rỡ trong trời đất, đều tụ lại nơi đáy
mắt của vị thần có từng dường nét khuôn mặt như được tạc thành này.
Vẻ đẹp vượt qua phàm trần khiến cho người ta mất đi năng lực ngôn
ngữ, khoảnh khắc này đây, Mạnh Phù Dao cảm thấy mình không biết nói
một từ nào cả.
Chàng trai lại mỉm cười tự nhiên, tùy ý phủi bụi dưới đất, nhìn thấy mặt
đất trong nhất thời không thể nào sạch sẽ được, hắn chẳng thèm để ý nữa,
bất chợt đưa tay nắm chặt vai nàng, kéo nàng nằm xuống ngủ.
Mạnh Phù Dao bỗng quay cuồng một vòng, phịch một tiếng đã lăn trên
đất ẩm ướt, nàng quát lên: “... Huynh, huynh làm gì vậy?”