thấy liền đau lòng, lập tức xách Nhã Lan Châu sang một bên, bắt nàng ta
làm gã sai vặt.
Chiến Bắc Dã và Tông Việt lại suýt đánh nhau vì tranh giành giả dạnh gã
sai vặt và viên quan phụ tá còn lại, Tông Việt nói: “Hàng mày gã sai vặt kia
nhếch cao, khuôn mặt hẹp dài, thuộc loại cường thủ đoạt hào, cô vùng
giống với phong thái của Vương gia.”
Chiến Bắc Dã cười lạnh đáp: “Bổn vương cảm thấy hắn ta là loại người
bỉ ổi, lén lút thậm thụt, phong phạm rất giống với Tông tiên sinh, ngươi giả
dạnh vô cùng thích hợp.”
Cuối cùng Mạnh Phù Dao không thể chịu nổi nữa, tức giận nhảy lên bàn
chỉ tay nói: “Làm ơn, Chiến đại vương gia, huynh nhìn thấy gã sai vặt kia
rõ ràng to khỏe, eo bự hơn Tông Việt mà.”
Chiến vương gia hào khí ngất trời đành phải làm gã sai vặt, trong lúc
thay quần áo ánh mắt càng đen hơn thêm, một mình thì thào, Nhã Lan Châu
kề sát tai vào nghe lõm được Chiến vương gia nhà ta đang ác độc thì thầm
rủa: “Nam nhân mà có eo nhỏ vậy, đồ bất lực!”
Vì thế Nhã Lan Châu ngây thơ đến hỏi Tông Việt, “Hắn nói ngươi bất
lực, này, sao gọi là bất lực hả?”
….
Sắc mặt Mạnh Phù Dao đen thui thủi… đau khổ đoán được tương lai đen
tối sau này…
Bốn người cải trang theo thứ tự, Mạnh Phù Dao giả dạng quan vận
chuyển quân lương, Tông Việt là phó quan phụ tá, Chiến Bắc Dã và Nhã
Lan Châu là hai gã sai vặt.