cách Hoa Nghiêm tự trên núi Thương Sơn rất gần, ta sẽ sai lễ bộ an bài cho
Công chúa ở đây, Công chúa thấy thế nào?"
"Phiền thái tử an bài." Phật Liên khẽ khom người, điềm nhiên cười, ánh
mắt đượm nét thất vọng.
"Không phải nên an bài Công chúa ở trong cung sao?" Tiểu thị nữ Minh
Nhược đột nhiên nói chen vào, "Công chúa rất nhớ Hoàng hậu."
"Minh Nhược không được nói nhiều. Ai cho phép ngươi nói chuyện ở
đây?" Phật Liên nghiêng người quát lớn, nhìn Trưởng Tôn Vô Cực tạ lỗi,
"Tiểu tỳ bị bản cung làm hư, không phân biệt cấp bậc lễ nghĩa, xin Thái tử
thứ tội."
"Không sao." Trưởng Tôn Vô Cực vẫn thản nhiên mỉm cười, không nói
thêm gì nữa.
"Nhưng mà… Phật Liên Công chúa đưa mắt nhìn, vô cùng xinh đẹp, "Đã
nhiều năm không gặp, bổn cung thật sự rất nhớ Hoàng hậu nương nương.
Mong rằng Thái tử nhín chút thời gian, an bài cho bổn cung gặp người một
lần."
"Điều này dĩ nhiên." Trưởng Tôn Vô Cực nhàn nhã lên tiếng, "Mấy năm
gần đây Mẫu hậu cũng rất tâm đắc với Phật lý, lúc này bổn quốc vinh dự
đón tiếp Công chúa, người nhất định rất vui mừng. Nhưng mà người gần
sắp bế quan, căn dặn ta không cho bất kì ai quấy nhiễu. Lời dặn của Mẫu
hậu, ta không dám không nghe. Người tu hành xem trọng cơ duyên, ta nghĩ
Công chúa và Mẫu hậu đều là Phật môn tín nữ, lòng thành ắt động trời cao,
chắc chắn sẽ có duyên gặp lại."
"Vậy cũng tốt." Phật Liên không nhiều lời nữa, yếu ớt cười, nhẹ nhàng
nâng chén trà lên, "Thái tử nổi danh hiếu nghĩa, người khắp Đại lục Năm
châu đều vô cùng kính trọng, bổn cung xin lấy trà thay rượu, kính Thái tử."