Một tiếng kêu thảm thiết, từng giọt máu thi nhau rỏ xuống, mặt Chiến
Bắc Hằng biến sắc, toàn thân Chiến Nam Thành run rẩy, một dòng máu
chảy ra từ ống quần y, men theo vạt quần nhỏ xuống mặt đất. Mặt y đau
đến biến dạng, mắt trân trân nhìn Chiến Bắc Hằng khiến gã lùi lại một
bước, lẩy bẩy nói: "Bệ hạ..."
"Bệ hạ bị chọc vào đâu vậy, không phải chỗ sinh sản giống nòi chứ ạ?"
Mạnh Phù Dao đứng trên ngựa cười vang ầm ĩ, vì bị gãy mất một chiếc
răng nên tiếng cười có chút gì đó khó chịu, mặt lại bầm tím nên bộ dạng
của nàng trông rất khó coi. Toàn bộ thị vệ cửa cung nhìn mặt nàng đang
cười ngặt ngẽo mà trong lòng đều cảm thấy ớn lạnh.
Một nữ tử dũng cảm mà tinh tế, táo bạo mà thận trọng!
Mạnh Phù Dao khinh miệt liếc Chiến Bắc Hằng, "Trước mặt gia gia mà
giở trò, ngươi vẫn còn non lắm đấy!" Mạnh Phù Dao gạt tay hất chiếc yên
ngựa có cắm kim vào mặt Chiến Bắc Hằng, "Đổi cho ta, đổi cái trên ngựa
của ngươi kìa!"
Ngựa lại được dắt ra, Vân Hồn cũng lên ngựa, thị vệ và Ngự lâm quân
đều đi theo phía đằng sau. Khi đến ngoài cổng cung thứ hai, đột nhiên có
tiếng nổ phía trước, tiếp theo là tiếng la hét, tiếng vó ngựa rầm rập rung cả
mặt đất, chốc lát sau lửa cháy bùng lên đỏ rực, hắt hồng cả mặt người.
Tất cả đều ngẩng đầu lên, thấy thị vệ ở cửa cung phía trước đang gấp gáp
vừa lăn vừa trèo quay lại, hét lớn: "Hắc Phượng kị tấn công thành rồi."
Như hưởng ứng lời vừa rồi, phía trước lại có một tiếng nổ lớn, giống như
âm thanh pháo bắn vào cổng thành, cùng lúc đó tiếng đồng thanh hô của
hàng ngàn người phía ngoài cổng thành tựa như tiếng sấm vang, "Giết, giết
hôn quân!"